chap 2
Nói chuyện với Thiên Phong xong, Thiên Bạch từ từ đi xuống tầng trệt ra về, khuôn mặt có chút mệt mỏi. Ở một góc khác, Thiên Phong vẫn đang ngồi một mình suy nghĩ: Em ấy học lớp 10A1 ở cuối hành lang lầu 5, phải tìm cách tiếp cận thôi. Trông em ấy thật đáng yêu, nếu không bảo vệ, sau này có thể sẽ bị cướp mất.
.....Ngày hôm sau.....
Trong 2 tiết học đầu, Thiên Bạch rất chăm chú nghe giảng, cậu nghĩ các môn học hiện tại khá thu hút nên giáo viên giảng chữ nào thì cậu hiểu chữ đó, trong khi đó, Thiên Phong ngồi trong lớp nhưng hồn lại ve vãn đâu đó ở lớp Thiên Bạch. Cậu không hiểu tại sao khi vừa gặp Thiên Bạch, cậu đã bị vẻ ngoài của em ấy hớp hồn. 90p trôi qua, Thiên Bạch cũng không quan tâm tới mọi người trong lớp mà bỏ ra ngoài môyj mình, chả thèm để ý tới Thiên Phong đang bám theo sau cậu, cậu đi đến can tin mua một phần cơm rồi ngồi ở hàng ghế nằm trong góc sân trường để ăn,
Thiên Phong thấy vậy liền mua một phần cơm giống của cậu ngồi đối diện vừa nhìn cậu vừa ăn. Cơm ở can tin rất khô, khi ăn cứ như bị cào nát cả cổ họng nhưng Thiên Phong ăn rất ngon miệng, trong miệng còn cảm giác rất ngon. Thiên Bạch ăn xong đi mua thêm một chai nước, ngồi vừa uống vừa nhìn phong cảnh xung quanh, cậu không biết rằng, từ xa có ai kia đang ngồi một mình nhìn cậu mà cười. Trong mắt anh lúc này chỉ có cậu, ước mong được ngắm nhìn dung nhan của cậu mỗi ngày. Khi đang say đắm với người kia thì tiếng chuông tập trung bỗng vang lên làm cho anh hết hồn, chớp mắt thôi thì cậu đã biến đâu mất biệt, anh không biết làm sao đành ngậm ngùi bước về lớp để tập trung. Sau giờ ra chơi, anh hoạt bát, vui vẻ hơn rất nhiều, vào lớp thái độ của anh cũng làm người kế bên cũng phải ngạc nhiên, những tiết học tiếp theo vẫn bắt đầu bình thường, nhưng Thiên Phong lại không hiểu tại sao cậu lại có tình cảm đặc biệt với Bạch Bạch, một người con trai. Anh đã từng có bạn gái, sao giờ lại kì lạ đến vậy, thật sự khó hiểu. Thời gian cứ thế, thấm thoát trôi qua, giờ ra về đã tới, anh đứng trước lớp chờ cậu, Thiên Bạch thấy người kia đứng đó có chút bất ngờ bước đến bắt chuyện.
"Anh đứng đây làm gì vậy, anh chờ ai sao?"
"Anh hả, anh đang chờ em đó!"
"Chờ em, chờ em làm gì?"
"Anh đã nói rằng khi nào có thời gian sẽ dẫn em đi ăn trưa mà, không thể thất hứa được!"
"Vậy cảm ơn anh nhé! Đúng lúc hôm nay em không về nhà"
"Thật may quá, ta đi thôi."
"Dạ."
Hai người cùng đi xuống can tin, anh bảo cậu ngồi xuống, tự thân chen vào dòng người để dành phần cơm trưa cho cậu, Thiên Bạch ngồi ở ngoài nhìn thấy bóng anh, suy nghĩ gì đó mà đỏ hết cả mặt. Thật sự thì cậu cũng thích anh tiwf lần đầu chạm mặt nhưng cậu thật sự ngại khi đối mặt với anh
"Anh về rồi đây, chen mua thức ăn ở can tin đúng là cực hình. Hm , ăn thôi."
Lời nói của anh làm cậu giật mình, chỉ chốc lát sao anh đã ở đây rồi? Nếu là cậu chắc nãy giờ đã bị đám người kia ép cho xẹp lép. Cậu nhìn phần cơm trên bàn chỉ vỏn vẹn vài cọng rau và 2-3 miếng thịt nhỏ, trông thôi đã ko muốn ăn rồi, nhưng không hiểu sao hai ngườ lại cảm giác cơm hôm nay rất ngon, dù hạt cơm khô đến rât cổ nhưng vẫn thật ngon. Không lẻ đây là sức mạnh của tình yêu sao? Nếu đúng vậy thì nó thật sự ngọt ngào! Hai người vừa ăn xong cũng là lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cậu chào anh rồi về lớp, anh vừa nhìn thấy nụ cười của cậu lòng vui đến mức như muốn bay lên trời, không biết từ bao giờ, niềm vui mỗi ngày đi học của anh giờ chỉ có vậy. Anh nghĩ, cậu chỉ xem anh là bạn, nếu anh nói anh yêu cậu lúc này, cậu sẽ xa lánh và không nói chuyện với anh nữa, anh thật sự rất sợ, nhưng anh đâu biết rằng, cậu cũng đã từng suy nghĩ giống anh, muốn nói lời yêu không lẽ lại khó vậy sao. Hai người cứ thế, cứ hằng ngày đều đặn nói chuyện, ăn trưa cùng nhau. Đến nay đã là tuần cuối cùng anh anh có thể cùng cậu ăn cơm trưa, cuối tuần này anh sẽ tốt nghiệp, nguyện vọng 1 của anh là thi vào ĐH X nằm ở thành phố Z, vì ba mẹ muốn anh là người thừa kế công ty của gia đình, cậu cũng biết ước mơ của anh là được làm bác sĩ nhưng biết làm sao bây giờ, cậu thực sự hơi buồn vì không làm gì được cho anh và còn buồn hơn vì sau này khó mà gặp được anh bởi ĐH X cách đây khá xa, muốn đến gặp mặt nhau phải mất ít nhất 2 tiếng chạy xe, anh nói có thể sẽ ở lại KTX cho tiện, nên cơ hội hai người có thể nói chuyện hay đi chơi lại càng thấp.
Đây là những ngày cuối cùng anh được ở bên cậu nên anh đành dồn hết can đảm mời cậu sau giờ học gặp anh ở cánh đồng sau trường học, cậu không biết có chuyện gì, chỉ nghe anh nói đó là một buổi tiệc nhỏ mừng tốt nghiệp nên cậu cũng chẳng có hi vọng gì. Sau giờ học, cậu đến cánh đồng nhưng đập vào mắt cậu không phải là một buổi tiệc mà là cả một bầu trời bong bóng, giống hệt như trong những bộ phim ngôn tình cậu từng xem, đây chắc chắn là một buổi cầu hôn không sai. Nhưng là của ai? Ở đây chỉ có anh và cậu, không lẽ giấc mơ bao đêm của cậu đã thành hiện thực. Anh kéo cậu vào giữa vòng tròn bong bóng, khi cậu còn chưa kịp biết điều gì đang xảy ra thì anh bỗng quỳ xuống, cầm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu, cầm lên chiếc nhẫn bằng bạc óng ánh, nói ra những lời nói làm cậu không thể nào kìm được dòng nước mắt.
"Anh xin lỗi vì lâu nay không giám thổ lộ với em, anh sợ em xa lánh anh, hôm nay anh muốn nói: anh yêu em, yêu em rất nhiều. Em có đồng ý làm người yêu anh không ?"
Cậu lau đi hai dong nước mắt trên má, gật đầu, trên môi nở thêm nụ cười hạnh phúc. Anh đâu biết rằng, cậu đã chờ đợi câu nói này 2 năm ròng rã. Anh vừa nhìn thấy cậu gật đầu, nhẹ nhàng đeo vào tay cậu chiếc nhẫn kia, đứng lên ôm cậu vào lòng, đưa đôi bờ môi của anh vào môi cậu, chiếc lưỡi ấm nóng kia nhẹ nhàng luồn vào khoang miệng cậu, anh hôn đến khi cậu đã nín thở đến đỏ mặt mới nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cậu, hai hàng chỉ long lanh kéo theo bờ môi của hai người, tiếng vỗ tay không biết từ đâu vang lên, cậu nào biết rằng bạn anh đã trốn ở đây xem từ đầu tới giờ. Mặt cậu đỏ lên trông thấy, nhanh chóng chạy đi dưới khuôn mặt vui vẻ của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top