chap 9 (Satoru×Reader)

Tôi thất thần bước từng bước trở về nhà, hôm nay rõ là trời trong xanh, bầu trời mang một màu xanh tươi sáng, thế nhưng lạ thay, trong ánh nhìn của tôi nó lại mang thêm một nỗi buồn não nề.

Như thay cho nỗi lòng không thể, hiện ra ngoài được của bản thân tôi.

Từng đợt gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc xõa dài của tôi rối đi đôi chút, chỉ đơn giản là một chuyện rất bình thường nhưng với tôi hiện tại mà nói, nó nặng nề khó tả, cứ như chỉ cần có một chút khó khăn liền không kìm lại được nữa, gục ngã trước nỗi đau mà bản thân tự gánh chịu trong lòng.

Quả thực sau từng ấy năm chia xa, bóng hình anh vẫn mãi in sâu trong tim tôi, và rằng dù thời gian có trôi đến mức làm bước chân tôi không theo kịp, anh vẫn hiện hữu trong tim.

Rằng tôi tự dùng xương của mình khắc họa bóng hình anh, vào da vào thịt của bản thân mình. Để trái tim tôi, vĩnh viễn mang nặng bóng hình anh. Vĩnh viễn thuộc về anh.

Tôi dùng ba năm để tìm kiếm thứ có thể chữa lành lòng mình, nhưng quên mất cách duy nhất đã bị tôi vứt bỏ từ rất lâu, một mình che đậy, một mình tự tìm kiếm cách cứu rỗi linh hồn của mình, việc ngu dại này được tôi duy trì từng giây từng phút.

Cứ thế ba năm trôi qua.

Đến ngày hôm nay, khi sự hội ngộ đột ngột đến ngộp thở sau ba năm, khiến bản thân tôi càng chìm sâu trong vũng bùn của nỗi thống khổ.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ, từng chút từng chút. Từng kim, từng phút đều đeo bám cố nhấn chìm tôi khỏi thực tại. Để mãi mãi, nỗi đau mang bóng hình về anh, và cái tên của anh, Louis Raphael vĩnh viễn ràng buộc với cuộc đời tôi.

Quá khứ của tôi, thuộc về anh.

Nụ cười của tôi, hạnh phúc của tôi, sự yên bình của tôi, ánh trăng của tôi, từng chút hiếm hoi của tôi, mọi đều thuộc về anh, Louis Raphael.

"Anh ấy, bằng một cách vô hình nào đó, mọi thứ của tôi đều bị trói buộc bởi anh ấy"

"Rốt cuộc sự xa cách ba năm với chúng tôi mà nói, từng ấy thời gian vẫn là chưa thể khiến đối phương thôi thảm hại trước nhau"

"Và rằng, cả đời này sợi dây vô hình vĩnh viễn ràng buộc linh hồn đôi ta lại với nhau"

"Con đường phía trước tâm tối không lối thoát, không có ánh trăng nên việc lần mò, chỉ có thể dựa vào bản thân"

"Em không mong sự rời đi của em là nỗi đau của anh. Vì thực tại khiến em phải lựa chọn nó"

"Không mong anh hiểu cho em, chỉ mong một ngày nào đó, anh nhận ra rằng, con đường tươi sáng phía trước, người soi rọi đường đi cho anh không phải là em"

"Là do em không phải người mang theo ánh trăng sáng bên mình. Là do em không phải người có thể sánh bước cùng anh, đi đến nơi cuối cùng của hạnh phúc"

"Dù có bị bủa vây, đời này vĩnh viễn không phiền nàn đến anh"

Tôi đứng trước cửa nhà rất lâu, rất lâu, rất lâu sau vẫn chưa mở cửa đi vào trong, bầu trời ngoài kia vẫn trong xanh không chút phiền nhiễu, chỉ riêng lòng tôi là biến thành một mớ hỗn độn. Ba năm trôi qua vẫn chưa thể sắp xếp gọn gàng nó đâu vào đó, thật sự vô dụng.

Bỗng tiếng ào ạt ập đến, tôi theo phản xạ quay đầu nhìn về sau, bầu trời trong xanh bất chợt đổ một cơn mưa lớn, cũng chẳng biết là trùng hợp hay là ông trời đang nhờ mây xanh nắng vàng than khóc thay tôi.

Tôi chầm chậm đưa tay về phía trước, từng hạt mưa thay nhau trút xuống lòng bàn tay nhỏ bé của tôi, như cơn mưa đang cố gội rửa vết thương trong tim của tôi đi vậy.

Thế nhưng dù có dìm chết tôi bằng nó đi chăng nữa, nỗi đau vẫn nằm ở đó, chỉ khác ở mức độ nặng nhẹ của cơn đau.

"Raphael, em mong anh có thể sống thật tốt. Cũng mong rằng, sự vắng bóng của em, ít nhất có thể để anh chạm đến ước mơ của đời mình"

"Em không mong anh hiểu cho em, hoàn toàn không, nhưng em trăm vạn lần mong anh bình an về nhà"

"Cũng có thể mong rằng, những đám mây ngoài bầu trời rộng lớn kia, thay em kí gửi đến anh. Rằng, mừng anh bình an trở về nhà"

Tôi nhẹ mỉm cười, cứ thế ngồi trước cửa nhà đến khi cơn mưa tạnh. Rất lâu sau mới mệt mỏi bước vào trong nhà, nhìn không gian yên tĩnh lạnh lẽo trong căn nhà này xem, thật cô đơn.

Nhưng cũng chẳng còn nơi nào để về ngoài nơi này nữa, tôi mệt mỏi đi vào phòng ngủ, tựa người vào bức tường mang khí lạnh bởi cơn mưa lúc nảy, gối đầu vào đầu gối của bản thân, tôi gục mặt ở đó một lúc, sau đó chẳng biết nghĩ gì mà khóc nấc lên từng cơn, nước mắt rơi lả chả, vài giọt lăn dài xuống gò má của tôi, khẽ rơi xuống sàn nhà, trong căn nhà yên ắng này, tiếng khóc của tôi là to rõ nhất.

Và những giọt nước mắt tựa như cơn mưa lúc nảy, đau đến xé nát tâm can.

"..hức, h..ức.." tôi nấc lên từng cơn, từng cơn, rồi từng cơn, tim tôi nhói lên từng đợt, cảm giác con tim mình vụng vỡ rõ ràng đến mức, cơn đau ấy như có thể mang linh hồn tôi đi mãi mãi, và những giọt nước mắt này đây, như ẩn ý cho việc trái tim đang không ngừng rỉ máu từng ngày của tôi.

"..d..đau quá.."

"..đau h..ức, chết mất..c..chết mất.."

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top