chap 23- (Raphael)

"Mọi chuyện sao rồi?"

"Cô gái kia bị đâm, còn về tình hình của Inoue Akane thì vẫn như vậy, vẫn còn hôn mê"

"Đứa bị đâm?"

"Vâng, là cô gái từng được Gojo bế vào xe buổi tối cách đây một tháng"

"Quên mất, tôi vẫn chưa xem tài liệu của đứa đó"

"Nó tên là nhỉ?"

"Yn"

Bà Đàm giật mình bởi giọng nói vừa rồi, Fenki im lặng cuối đầu chào bà Đàm rồi rời đi ngay lập tức.

Bà đàm chậm rãi quay người nhìn về sau, Raphael đang giận dữ nhìn bà.

"Thái độ gì vậy Raphael?"

"Thái độ gì mẹ chưa đủ hiểu sao?"

"Cái người bị đâm mà Fenki báo cáo với mẹ, chính là yn!"

"Là yn đấy!"

"Thì sao? Nó thì làm sao?"

"Mẹ!"

"Raphael!" Bà Đàm giận dữ quát tháo.

"Đủ rồi đấy mẹ"

"Tại sao vậy?, tại sao lại là cô ấy?, tại sao lại phải là yn?"

"Từ trước đến bây giờ, tại sao lúc nào mẹ cũng lựa chọn làm tổn thương cô ấy?"

"Tại sao.. mẹ luôn dùng cô ấy để tổn thương con vậy?"

"Con chấp nhận lời đề nghị đi qua Mỹ học theo lời mẹ là vì muốn những ngày tháng sau này của cô ấy bình yên"

"Mẹ đừng quên, tất cả những gì con làm từ trước đến giờ, đều là vì cô ấy"

"Là con chấp nhận bị kiểm soát để cô ấy có được tự do"

"Cái nào mẹ không làm vì con?"

"Raphael mẹ là vì ước mơ của con!" Bà Đàm phẫn uất lớn giọng quát vào mặt Raphael.

"Vì con?", Raphael nói.

"Đúng, mẹ làm là vì con, nhưng không phải bằng cách này!"

"Mẹ đã giết chết linh hồn của con. Yn cô ấy, là linh hồn của con!"

"Nó cho con ăn bùa mê thuốc lú à mà con mê muội nhất định phải là nó?"

"Tại sao không thể là cô ấy?, cô ấy là tình đầu của con, là người từ trước đến giờ Louis Raphael yêu!"

"Con có thể không yêu cô ấy, nhưng mẹ không được làm tổn thương cô ấy. Một trong hai, một là con vẫn tiếp tục là đứa con ngoan nghe theo lời mẹ, để đổi lại cô ấy bình yên, còn hai-"

"Hai thì sao!?"

"Con sẽ dùng mạng mình đổi lấy mạng cô ấy!"

"Raphael con là đang ép mẹ?"

"Đúng! Con là đang ép mẹ"

"Làm ơn, coi như con xin mẹ, tha cho cô ấy đi, tha cho người con gái duy nhất con mẹ yêu đi, có được không..?"

"Cuộc hẹn vào thứ tư tuần này, mong con đến đúng giờ"

"..."

Dứt câu bà Đàm lướt qua Raphael sau đó mở cửa phòng rời đi.

Một mình Raphael đứng im tại đó, sự bất lực ở hiện tại khiến Raphael chẳng biết phải đối mặt với những ngày tháng sau như thế nào.

Chiếc áo sơ mi còn vương chút máu, vô tình có một vết máu hằn lên ở vị trí ngược trái, ngay nơi con tim của cậu, dường như ám chỉ cho việc trái tim cậu bây giờ là đang rỉ máu, bị chính người mẹ mình yêu thương tàn phá triệt để, mùi vị này quá nỗi thậm tệ.

Raphael mạnh mẽ cố gồng gánh mọi thứ, cậu miễn cưỡng gắng gượng rời đi, lái xe đến bệnh viện, vào phòng bệnh nơi yn đang nằm, cậu đứng bên ngoài nhìn vào tấm kính ở cửa.

Yn vừa được cấp cứu xong không lâu, đang nằm trong phòng hồi sức, cơ thể yếu ớt thế mà lại đối mặt với đủ mọi giông bão.

Raphael tựa đầu vào tấm kính cửa phòng bệnh, thì thầm với hình bóng của yn.

Rằng: "Đáng ra anh không nên tìm đến em thêm bất kì một lần nào nữa"

"Là tại sự xuất hiện của anh mới khiến ngày tháng yên bình của em bị đảo lộn"

"Là tại anh nên em mới phải bị đau đến như thế. Yn, mọi tội lỗi đều là do anh"

"Bất hạnh của đời em, đều là do anh"

"Xin lỗi em yn"

"Đáng lẽ anh nên biến đi như lời em nói, phải biến mất mãi mãi, vĩnh viễn không phiền nàn đến cuộc sống của em"

"Lúc nào cũng vậy, luôn là tại anh, nỗi bất hạnh của em chính là anh, anh chính là khởi nguồn của mọi bất hạnh đời em"

Raphael nhìn yn một cách chậm rãi, cậu đứng yên dõi mắt nhìn vào bên trong suốt ba tiếng, sau đó quay người rời đi.

Không một lời nói, không một động tĩnh, và không một ai hay biết. Cái quay đầu lần này, là lần rời đi đầu tiên cũng là duy nhất, Raphael vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời của yn.

Bóng lưng anh dần xa, bước chân cứ tiếp tục bước, đôi mắt vô hồn nhìn về con đường rời bệnh viện ở phía trước, hậu quả của việc bị tàn phá tan nát trái tim, chính sự sáo rỗng hiện hữu bên ngoài.

Lớp vỏ bọc của Raphael quá yếu ớt so với mỗi đau ở hiện tại.

Raphael lái xe về nhà mẹ, thu xếp hành lý để lên xe, cầm theo hộ chiếu đến sân bay rời khỏi nước.

Mọi động tác đều rất điềm tĩnh, gọn gàng và nhanh chóng.

Nhìn vào đất nước Pháp xa xôi mình sắp bay đến, Raphael chẳng có chút cảm xúc gì ngoài mặt, lần rời đi này là vĩnh viễn không hẹn gặp lại, cũng là lần cuối cùng đặt chân đến đất nước có hơi thở của người mình thương.

"Cậu chủ, bà Đàm vừa gọi đến"

Quản gia đứng phía sau Raphael bước lại gần rồi khẽ lên tiếng, cậu nhìn số đang gọi trên màn hình sau đó chỉ nói vỏn vẹn vài chữ.

"Định cư"

Quản gia có chút ngạc nhiên nhưng chẳng dám để lộ ra, nhanh chóng nghe lời rồi bắt máy trả lời.

"Thưa bà cậu chủ định cư"

"Tốt, coi chăm sóc cậu chủ cho cẩn thận, tôi sẽ bay qua sau"

"Vâng thưa bà"

Nói xong đầu giây bên kia cúp máy, Raphael cầm theo một cái bìa giấy đựng hồ sơ, từ lúc ngồi xe đến sân bay đều cầm chặt nó trong tay.

Đột nhiên Raphael quay đầu nhìn Xavier, cậu đưa nó đến trước mặt Xavier sau đó nói:, "Nhờ cậu xóa sạch mọi thứ giúp tôi"

"Đừng để một vết nhơ nào sót lại trong cuộc sống của cô ấy, kể cả tôi"

End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top