Chap 18- (Satoru×Reader)

"Satoru sao rồi?"

"Vẫn chưa tỉnh"

"Còn Akane?"

"..." nói tới đây Haru im lặng giây lát, nặng nề nói: "Vẫn chưa tỉnh, tình hình không được khả quan"

"Có lẽ vẫn còn lâu, bác sĩ nói não bộ bị ảnh hưởng, nếu sớm tỉnh lại cũng có thể mất trí nhớ tạm thời"

"Cậu ở đó đi, tầm một tiếng nữa tôi sẽ có mặt"

"Satoru thì sao, cậu ấy tỉnh lại chắc sẽ phát điên lên đây"

"Tạm thời đừng nói cho cậu ấy về tình hình của Akane"

"Làm vậy có ổn không? Cậu ấy sẽ giết tớ đó"

"Không còn cách khác, tôi sẽ ráng đến sớm nhất có thể cùng lắm gánh họa cùng cậu"

"Nhanh đi mà.."

"Được rồi được rồi, đừng mè nheo nữa"

"Huhu"

"Cúp đây"

Haru chán nản thở dài một hơi, nhìn Akane hôn mê trên giường bệnh mà không biết phải làm sao, cậu vừa mở cửa ra ngoài đã gặp Satoru hốt hoảng chạy điên cuồng kêu tìm phòng bệnh của Akane, Haru có chút sợ hãi đóng sầm cửa lại, hít một hơi sâu Haru bung cửa chạy lại Satoru.

Vừa thấy Haru Satoru đã gấp gáp hỏi tung tích của Akane.

Satoru nói: "Akane đâu? Cậu ấy đang ở đâu, phòng mấy?"

Haru thấy tay Satoru chảy máu, cậu nhìn qua là biết tên điên này vừa tỉnh đã gấp đến mức giật phanh kim tiêm trên tay ra để đi tìm phòng bệnh của Akane.

Haru trả lời: "Này tay cậu chảy máu rồi, thật tình cái tên này"

Satoru có chút mất bình tĩnh, gấp gáp hỏi lại: "Akane đâu, phòng bệnh cậu ấy đâu?"

"Cậu gấp vậy làm gì, lo cho bản thân đi đã, Akane cậu ấy an toàn lắm"

"Cậu ấy đâu, tôi hỏi phòng bệnh cậu ấ ở đâu!?" Satoru hoàn toàn mất bình tĩnh quát thẳng vào mặt Haru.

Haru đơ người giây lát, nhìn dáng vẻ phát điên hoàn toàn của Satoru mà Haru chẳng biết mở lời làm sao, cậu chẳng dám tin dáng vẻ hiện tại của Satoru.

Dáng vẻ thảm hại hiện tại, không giữ chút hình tượng hay cao ngạo nào, lại lại là vì Akane, như nhận ra gì đó Haru nói: "Cậu phát điên đến mức vậy làm gì?"

"Lo cho bàn tay đầy máu của cậu rồi sau đó đến thăm Akane, không được sao?"

"Cậu điên như vậy làm gì?"

Satoru mất kiên nhẫn không nói thêm lời nào, điên cuồng đi khắp nơi tìm phòng bệnh của Akane, cái dáng vẻ hiện tạ của Satoru, Haru không thể chấp nhận được, biết là cậu ấy lo cho Akane, nhưng đến mức này thì không chỉ mỗi lo thôi.

Haru lao nhanh đến ôm chặt Satoru lại, cậu nói: "Cậu bình tĩnh đi được không, tôi dắt cậu đến gặp là được chứ gì"

Nghe đến đây Satoru mới thôi vùng vẫy, nhìn Haru Satoru thúc giục, nói: "Mau lên đi!"

Haru bất lực dẫn Satoru đến phòng bệnh của Akane, ngay phía sau lưng Satoru, Haru chỉ vào bên trong, cậu nói.

"Ở bên trong"

Satoru mở tung cửa chạy thẳng vào giường bệnh nơi Akane đang nằm, nhìn từ trên xuống dưới, Satoru gục xuống dưới đất, quỳ hai chân, đôi tay dính máu nhè nhẹ nắm lấy bàn tay đang được băng lại của Akane, gục đầu vào nó, lòng Satoru chua xót không gì tả được.

Anh gục đầu vào tay Akane, đôi mắt nhè đi bởi nước mắt, Satoru thảm thiết nói ra lời xin lỗi, mà thật ra bản thân chả ai ở đâu.

Satoru khó khăn nói: "Xin lỗi cậu.. Akane"

"Để cậu bị thương đến như vậy, là.. lỗi của tớ"

Tim anh nhói lên liên hồi, người con gái hắn dùng tất thảy sự dịu dàng của mình để nâng niu, nay lại khắp cơ thể đâu đâu cũng bị thương nằm trên giường bệnh, nói xem tâm can ai mà chẳng tan nát.

Giây phút này đây Satoru hoàn toàn chẳng thể thốt ra thêm bất kỳ từ ngữ nào, chỉ biết im lặng, vì có lẽ đây là thanh âm đau khổ nhất anh có thể biểu hiện ra được.

Linh hồn của anh, một nửa linh hồn của anh triệt để lụi tàn, tính mạng của người mình thương bị đe dọa nghiêm trọng, cũng chính là lúc một nửa linh hồn anh chết đi.

Chỉ trong giây lát, cái chết đã đưa một nửa linh hồn của anh đi, vỏn vẹn mỗi thế, nhưng nỗi đau tan nát tâm can này, sao có thể gồng gánh nổi đây.

Làm sao gồng gánh nổi đây người ơi.

Haru bất lực nhìn Satoru, mọi chuyện xảy ra gấp gáp đến vậy, hoàn toàn Haru vẫn chưa có thể gánh chịu được, mọi thứ ập đến quá nhanh, một mình cậu ở đây, nói xem làm sao gánh cho nổi.

Giây phút Haru mệt mỏi đóng cửa phòng bệnh, cậu tựa lưng vào bức tường bên cạnh, ngay lúc cậu mệt mỏi nhất, gần như đến giới hạn, giọng nói của Gin đã vang lên, ngay bên tai của Haru.

Gin lo lắng chạy đến bên Haru, có chút không kìm được khẩn trương.

Gin nói: "Tôi tới rồi đây Haru"

Như lúc bị nhấn chìm bởi sóng biển ông trời lại ban cho bản thân người cứu rỗi, người ấy xuất hiện bằng cách rực rỡ nhất, như thần thánh vậy được cử xuống trần gian vậy.

(Người ấy, quá đỗi rực rỡ. Chói chang cả một bầu trời)

Đôi bàn tay người ấy nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, giây phút cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người ấy, tôi cảm giác được, cả vũ trụ như thuộc về tôi vậy.

Là dùng cách dịu dàng nhất, ôm lấy tôi lúc tôi mệt mỏi nhất.

"Sao bây giờ cậu mới đến chứ.."

"Tôi đã rất bất lực đó, cái tên Satoru đó, cái tên đó cứ.. hức, cứ phát điên lên.."

"Được rồi, tôi biết rồi, đừng mè nheo nữa"

Gin lau đi những giọt nước mắt của Haru, kiên nhẫn ngồi bên cậu vỗ về cậu, sau đó lại dịu dàng ôm lấy cậu vào lòng.

Haru giây lát vẫn chưa dám tin vào hiện tại, chỉ biết đơ người im lặng, nhận ra sự bất thường của Haru, Gin nói: "Tôi biết lâu rồi"

Haru ngơ ngác hỏi: "Biết gì cơ? Cậu biết gì cơ?"

Gin thản nhiên đáp: "Việc cậu thích tôi, tôi biết lâu rồi"

Haru từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi, vô thức muốn thoát khỏi vòng tay của Gin, hành động như trốn tránh này của Haru cũng dễ hiểu, đột nhiên bí mật mười mấy năm của mình bị phát hiện, ai mà chẳng sốc, mọi việc lại còn chuyển biến nhanh đến vậy.

Haru càng vùng vẫy, vòng tay Gin lại càng ôm chặt hơn, Gin cất tiếng trấn an.

Gin nói: "Đừng trốn nữa, cậu trốn lâu đến như vậy rồi, không biết mệt à?"

"Còn tôi thì có đấy"

"Vốn sẽ đợi đến khi thích hợp nhưng có vẻ bây giờ cũng khá thích hợp"

"..y..ý cậu l..là..s..sao?"

Gin chợt bật cười, Gin nói: "Haha cậu sợ đến mức cà lăm luôn đấy à"

"Chà, Haru của chúng ta cũng dễ thương phết đấy chứ"

"Ai là của chúng ta cơ chứ.."

"Không phải của chúng ta, là của tôi"

"Haru, nhìn tôi này, cậu vẫn muốn trốn tránh à?"

"Nhìn tôi, được không?"

Haru từ từ nhìn Gin, Gin nhẹ mỉm cười, dịu dàng xoa đầu Haru, sau đó Haru nói: "Nhìn rồi sao nữa?"

"Cậu muốn tôi như nào?"

"Ơ? Sao cậu hỏi tôi? Tôi không biết.."

"Còn gì nữa, tốn công đợi câu tỏ tình, lại là do ảo tưởng..." Haru lí nhí nói, tưởng đâu Gin sẽ không, nhưng nhìn gương mặt của Haru thôi anh cũng biết cậu đang nói gì, suy nghĩ gì rồi.

Gin cười bất lực, Haru thấy liền tính lên tiếng hỏi thì bất ngờ bị Gin ôm lấy mặt đặt lên môi Haru một nụ hôn, sau đó Gin nói: "Chúng ta hẹn hò đi, có được không?"

"Tôi còn có thể từ chối sao?"

"Tất nhiên là không"

"Vậy còn đi hỏi tôi?"

"Đùa đấy, nhưng mà"

"Nhưng mà làm sao?"

Gin mỉm cười trước vẻ mặt cáu kỉnh của Haru, nhẹ cụng chán mịn vào chán của cậu, Gin yêu chiều đáp: "Nhưng mà đừng từ chối có được không"

"Tiếp tục ở bên anh như bây giờ, với cương vị bạn đời của anh, có được không?"

"Tiếp tục bên anh đi, làm phiền anh đi, yêu anh đi, điên cuồng vì anh đi, mọi thứ, tất cả mọi thứ"

Haru đỏ ửng hai má, từ tận đáy lòng của mình, cậu đã bị tấm chân tình của Gin làm cho cảm động.

Cậu thẹn thùng rút vào lòng Gin, thỏ thẻ đáp lời: "..ừm"

Gin lên tiếng trêu chọc: "Mỗi "ừm" thôi á?"

Haru lấy hết can đảm, hôn lên môi Gin, sau đó xấu hổ nói: "Chuyện bên anh, em đồng ý.."

Gin hôn Haru, hôn khắp nơi trên mặt cậu, sau đó rạng rỡ nói: "Anh yêu em, em bé người yêu của anh~"

Haru ngại điên lên, chỉ biết rút trong lòng Gin, như bé thỏ con vậy, say sưa trong vòng tay của người thương.

"..."

"Em cũng yêu anh.."

End chap 18.
___________________

Yaaa, có vẻ mọi người đã rất bất ngờ đúng không, vì hai người hoàn toàn không có chút hint nào lại chính thức về chung một nhà, hehe(๑→‿←๑)

Thật ra mình đã muốn viết một bộ Boy Love với nhân vật riêng biệt do chính bản thân mình tạo ra, nhưng vẫn chần chừ sợ sệt mà đến bây giờ mới dám, thật ra đây là giây phút quyết định thoáng qua thôi, và kết quả là như này đây, hai em bé của mình đã chính thức bất ngờ bên nhau rồi, mình sẽ dàn riêng phiên ngoại cho hai em, để đi chi tiết về hai em, hoặc một bộ riêng biệt luôn.

Coi như đây là chút năng lượng nhẹ nhàng đáng yêu để chuẩn bị nặng nề sau này, hành trình bây giờ, bắt đầu thôi, cùng mình và "Bạch Nguyệt Quang Không Thể Xóa Bỏ" nắm tay đồng hành đến cuối cùng nhé.

Chúng ta sẽ đợi xem, sau cơn bão bàu trời sẽ mang màu sắc gì nhéeeee((๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top