chap 11 (Satoru×Reader)

Akane ngồi im lặng một mình tại phòng làm việc riêng của mình, cô chăm chỉ từng chút một trong vụ kiện lần này, dáng vẻ chăm chỉ nhìn từng tệp tài liệu không chớp mắt của Akane, thấp thoáng sự trưởng thành hiếm hoi có được.

Cái dáng vẻ quen thuộc vốn của Akane luôn là một gái hoạt bát, năng động, vui vẻ, ngọt ngào, trong trẻo nhất, cũng là dáng vẻ vốn có, nên chỉ khi làm việc Akane mới lộ ra dáng vẻ trưởng thành hiếm có này của bản thân.

Cô làm việc liên tục từ chín giờ sáng đến mười hai giờ đêm, tỉ mỉ kiên nhẫn thu thập từng chút một về kẻ thù lần này của mình.

Lý do nhận định là kẻ thù cũng dễ hiểu, đơn giản chỉ là, làm hại đến Satoru tất thảy đều là kẻ thù.

Không chỉ riêng Akane cho là như thế, mà cả Haru lẫn Gin đều như vậy. Bọn họ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vốn đã vô thức coi nhau là gia đình, mối quan hệ bạn bè nói bằng miệng này, thật ra chính là gia đình đúng nghĩa.

Akane mệt mỏi tựa người dựa lưng vào ghế, cô dịu mắt vài cái, tháo mắt kính ra, đặt nó xuống mặt bàn.

Akane nhắm mắt, suy nghĩ gì đó đôi chút, sao đó bất giác mệt mỏi mà thiếp đi trên ghế.

"Akane" Đâu đó có tiếng gọi vang lên, giọng nói trầm ấm, một lần nữa gọi tên Akane: "Inoue Akane"

Akane vô thức có chút phản ứng, lờ mờ hé mở mắt, Akane thấp giọng, có chút thều thào nói: "Hửm?"

"Mệt lắm sao?"

"..một chút" Akane không mở mắt, giọng nói vẫn thều thào trả lời.

"..sao thế hửm?, khuya vậy rồi vẫn chạy xe đến đây, không sợ nguy hiểm à Satoru?"

Satoru nhẹ mỉm cười, một tay đặt đồ ăn lên bàn, một tay ôm má Akane, từng đầu ngón tay nhè nhẹ xoa bên má Akane, ánh nhìn trìu mến nhẹ giọng hỏi: "Vẫn là sợ cậu đói hơn"

"Đồ ngốc.." Akane nhíu mày, gương mặt có chút hờn dỗi mắng Satoru.

Hắn không những không khó chịu, ngược lại vì câu mắng của Akane mà thầm cười.

Hắn xoa xoa má Akane, sau đó chậm rãi nói: "Được rồi, là tớ sai rồi"

"Đồ ngốc đây biết cậu đã rất vất vả nên mang chút đồ ăn qua tẩm bổ cho cậu đây"

"Dậy ăn một ít cho no bụng nào"

Akane từ từ hé mở mắt, cô dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của Satoru, nhìn thẳng vào mắt Satoru, cả hai chạm mắt nhau, giây lát sau Akane mới nói.

"Lạ thật"

Satoru mỉm cười, đáp: "Cậu nói cái gì lạ?"

"Tớ đã gọi cậu trong giấc mơ, nhưng thực tại cậu là đang ở trước mắt tớ"

"Cậu nói xem, cái nào là mơ?"

"Không phải mơ. Nó là minh chứng rằng, dù cậu có gọi tớ trong mơ đi nữa, tớ đều sẽ xuất hiện ở thực tại, dù cậu có cần hay không"

"Tốt thật, Satoru cậu tốt thật"

"Trong mắt cậu tớ tốt đến thế sao?" Satoru đáp.

Akane nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của mình, ngã người về phía Satoru, đầu tựa vào vai hắn, Akane nhỏ giọng nói: "Ừm, rất tốt"

Satoru khẽ đặt tay lên đầu Akane, xoa xoa vài cái, mỉm cười đáp rằng: "Cũng đúng, dù sao chỉ tốt trong mắt cậu thôi"

Akane không nói gì thêm, sau đó liền thiếp đi trên vai của Satoru, vòng tay Satoru ôm gọn lấy Akane vào lòng, hắn ôm chặt cô vào lòng, vừa sợ mất cô, cũng vừa sợ bản thân sẽ làm đau cô, nên từng hành động đều tỉ mỉ hơn hết.

Hắn dùng hai tay ôm trọn Akane vào lòng, cứ thế bế cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của mình, giữ nguyên tư thế đố rất lâu. Hắn cứ im lặng ôm cô trong lòng, không có bất kì lời nói hay động thái nào khác.

Cứ như khoảng thời gian này được hắn làm cho ngưng lại, khoảng thời gian hiếm hoi hắn muốn mãi mãi thuộc về mình.

Satoru nhìn không rời mắt khỏi dáng vẻ say giấc của Akane, hắn cứ nhìn, cứ nhìn, nhìn mãi mà chẳng thèm chớp mắt lấy một lần, hắn khẽ cuối đầu, cụng chán mình vào chán Akane, đầu mũi cả hai khẽ chạm vào nhau, Satoru nhỏ giọng thì thầm với cô.

Satoru nói: "Nếu có thể mua được khoảng khắc của đời mình, tớ thật sự sẽ mua lại khoảng khắc này"

"Akane, ngủ ngon nhé. Ngủ thật ngon trong vòng tay của tớ nhé"
_______________________________

Ngày hôm sau tỉnh dậy Akane đã thấy bản thân nằm trên giường của mình.

Tấm chăn được đắp một cách kỹ càng này, Akane biết là do Satoru làm.

Nhìn qua bên cạch, Satoru đang nằm tựa đầu vào ghế sofa, cách vài bước chân, Akane im lặng ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của Satoru, sau đó nhẹ nhàng đi đến bên Satoru.

Cô ngồi cạnh Satoru, bất giác đỡ lấy đầu anh đặt lên vai của mình.

Cứ thế, Satoru tựa vào vai Akane suốt hai tiếng đồng hồ, cô cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng để Satoru tựa vào vai mình. Không biết đã trôi qua bao lâu, cả hai tựa vào nhau say giấc nồng.

Mãi đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa của người giúp việc, Satoru mới chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt dậy, hắn đã cảm nhận được người bên cạnh là Akane.

Mùi hương của cô, đời này hắn không nhầm lẫn với được. Vì chỉ với riêng mình Akane.

Satoru cất giọng, đánh thức Akane đang say giấc: "Akane"

"Ừm Satoru"

"Cậu dậy từ lúc nào thế?"

"Để xem nào, cũng không biết nữa"

Akane nhớ là bản thân cho Satoru mượn bờ vai của mình, thế mà giờ mình lại là đang dựa vào vai Satoru.

"Tớ mượn vai cậu à?"

"Không phải, là tớ mượn cậu mới đúng"

"Cậu nhanh thật, hành động trong vô thức sao?"

"Ừm, là với cậu mà"

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top