tập 4: bạch bạch nấu ăn(phần 3)
"Ting ting "
"Ting ting"
"TING TING TING...
"Ai, chờ chút nào ,chờ chút,đến ngay đây!'
"Trời ơi ,cháy cả cái bánh rồi!"
---------
"Nào ,bây giờ làm món tráng miệng"
Bạch bạch lôi tất cả nguyên liệu mà tiểu bạch nghĩ là sẽ-làm-được-một-chiếc-bánh ra khỏi tủ lạnh và bắt tay vào việc trộn lẫn các nguyên liệu để làm nên chiếc bánh "hoàn hảo".
"Xem nào,bột ,bột nở ,bột vừng,dâu tây ,sô-cô-la,dưa chuột muối ,đường ,muối ,nước mắm ,nước ngọt,bơ ,và nguyên liệu cuối cùng là sữa cô gái hà tây nguyên chất"
Bạch bạch trộn gết nguyên liệu vào một chiếc bát to ,lấy muỗng khuấy đảo cả thiên hà bột văng tứ tung.bắn cả lên mặt bạch bạch
Vì bát bột này ngay từ đầu đã không có trứng ,thế nên trong khi trộn ,bột biến thành một thứ nước trắng đục ,sền sệt ,lại còn rất đặc nữa chứ .đố mọi người biết giống cái gì nào?
Xong việc ,bạch bạch không thương tiếc ném cả bát bột nhựa vào lò nướng.đặt 290°\2 tiếng rồi thảnh thơi ra ghế so-fa ngồi xem phim hoạt hình.
Nhưng tiểu bạch đã ngủ quên mất .
2 tiếng sau
"Ting ting"
"Ting ting"
"TING TING TING...
"Xúc xích của ra ơi dừng lại nào ,đứng lại ,chờ ta với!!!!"
"TING TING!!!!!!!"
"XÚC XÍCH!!!!!!"
Bạch bạch vô thức tỉnh dậy ,như đã nói ở tập 2 mũi bạch bạch rất thích ,có thể ngửi rõ tất cả các mùi trong phạm vi 12 km .và trong phạm vi này ,bạch bạch tất nhiên sẽ ngửi thấy mùi khói khét nồng nặc chui ra từ phòng bếp rồi,như mùi phân chuột rán chảo rán với nhiệt độ 500°c\1p vậy.
"A,chờ chút nào,chờ chút ,đến ngay đây!"
Đeo mặt nạ chống độc để bảo vệ .bạch bạch đeo găng tay dày 50 lớp mỏng .thận trọng mở cửa lò nướng ra .căn phòng tràn ngập khói bụi bay mù mịt ,nồng nặc khí độc cấp độ 4,ai bước vào mà không chuẩn bị kịp thì cứ xác cmn định.
Vội vàng lấy bánh ra khỏi lò ,bạch bạch đạp mạnh chân đóng luôn cái cửa lò nướng vào cái rầm.
"Trời ơi ,cháy chết cha rồi còn đâu?kiểu này thì ăn sao được!?"
"Mà thôi kệ,mình không ăn là không ngộ độc ,sao phải xoắn nhể"
Bạch bạch đặt món bánh cháy cạnh món trứng hỗn độn trên bàn ăn trải khăn xộc xệch.
.
.
.
.
.
.
"Chờ ,sao lại có mùi khét nữa nhỉ?"
Continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top