Chương 6
- Cậu ba ! Cậu ba
Kiến Thành thấy Bách Bác cứ mãi nhìn mình chằm chằm nên lấy làm lạ. Em đưa bàn tay trước mặt hắn lắc lắc để Bách Bác chú ý đến những lời em gọi.
Bách Bác bây giờ mới chợt bừng tỉnh. Hắn nói với tông giọng lúng túng. Cứ như đang làm chuyện xấu thì bị người ta tóm được.
- Hả, hả. À ờm có chuyện gì sao ?
- Dạ hông có gì ạ, tại em thấy cậu cứ nhìn em. Mà bộ mặt em dính gì hả cậu ?
Thành đưa tay lên vuốt vuốt mặt mình, dò tìm xem mặt có bám bụi không. Chứ để cậu nhìn quài em thấy quê lắm.
- Không có dính gì cả. Tôi nhìn bơn quơ thôi.
Em nghe thế cũng không nói gì thêm chỉ mỉm cười rồi gật đầu với Bách Bác. Em ngước nhìn về phía cửa sổ, thấy trời cũng không còn sớm nữa nên nói với Bách Bác.
- Cậu ơi, em thấy trời cũng không còn sớm nữa. Nên mời cậu xuống nhà dùng cơm ạ.
Bách Bác bây giờ cũng để ý theo em mà nhìn ra cửa sổ. Nãy giờ lo mần sổ sách quá nên hắn cũng không để ý thời gian. Bách Bác đứng dậy, vươn người một cái rồi bảo với Kiến Thành.
- Ừm để tôi xuống. Thành mần gì thì đi mần đi, rồi để xíu tôi sắp xếp chỗ ngủ cho nghen.
- Dạ cậu, em cảm ơn cậu ba. Vậy em xin phép cậu em đi ạ.
Bách Bác gật đầu, nhìn Kiến Thành bưng chậu nước mà cứ hí ha hí hửng mà đi làm hắn cười lắc đầu với cậu nhóc nhỏ này.
Sau khi Kiến Thành ra khỏi phòng, hắn cũng không còn việc gì nữa nên tới sắp xếp lại mớ sách trên bàn rồi cũng theo đó đi vào nhà trên.
Vừa vào Bách Bác đã thấy em trai mình đang ngồi nói chuyện với má. Cậu út nghe thấy tiếng động cũng qua sang rồi hớn hở chào Bách Bác.
- A anh ba mới về, em chào anh ba.
Cậu út Duy - con út nhà Hội đồng Bách năm nay 20. Khác với tánh tình của anh ba Bách Bác, cậu út Duy lại là người điềm đạm, tốt bụng. Chưa kể vẻ ngoài của cậu còn toả ra nét thanh cao, nhã nhặn, là người có học thức chuyên sâu. Mặc dù cậu là cậu út được bà Hội chăm lo hết mực nhưng tính cậu đó giờ không tự ỷ, không tự cao, cậu đối xử với mọi người rất tốt nên rất được lòng họ.
Bách Bác gật đầu tỏ ý đã nghe. Hắn kéo ghế ngồi đối diện với út Duy. Em trai lâu ngày gặp lại anh trai nên cũng có đôi lời muốn hỏi han thăm dò.
Nghĩ là làm cậu Bách Duy nhìn anh ba rồi hỏi.
- Anh ba về lúc nào vậy ạ ?
- Anh mày về hồi sáng nay.
Nghe thấy câu trả lời, Bách Duy liền muốn hỏi thêm.
- Anh ba định về đây ở luôn hay còn qua bên bển lại ?
Bách Bác thầm nghĩ một hồi rồi đáp.
- Anh không chắc, khi nào có dự định anh sẽ nói sau.
- À dạ.
Bách Bác nhìn lâu một hồi mà vẫn chưa thấy anh cả nên quay ra hỏi má.
- Anh hai đâu rồi má ?
- À nó đi lên tỉnh giải quyết công chuyện rồi. Mốt anh hai bây với về.
Bách Bác gật đầu, sau đó cũng không hỏi gì thêm.
...
- Cậu ba cậu ba, cậu cho thằng Thành ngủ ở bếp đi cậu ba.
Con Hiểm nghe nói cậu ba đang sắp xếp chỗ cho Kiến Thành ngủ thì nhanh nhảo đưa ra ý kiến của mình. Nó xéo sắt vênh mặt như ra vẻ ta đây là nhất, nó tự hào nghĩ là ý kiến của mình quá hợp lí. Quá "thông minh" !
- Cái gì ?
Bách Bác nghe vậy liền quay lại hỏi con Hiểm. Giọng nói đã có phần tức giận nhưng cái Hiểm lại chẳng hề để ý. Nó tưởng Bách Bác thấy nó tài nên miệng mồm nó lại nhanh nhảo đáp.
- Dạ là cho nó ngủ ở bếp. Chớ thằng đó mới dô cho nó ngủ nhà trong với tụi con mắc công lại dỡ thói ăn cắp ăn cướp. Con nói đúng không cậu ba ?
Con Hiểm nói mà chẳng hề để ý đến vẻ mặt của Kiến Thành. Em đứng sau lưng cậu ba nhẹ nhàng cúi đầu khi nghe những lời nói miệt thị mình. Thành biết Thành nghèo nhưng mà em chưa từng có suy nghĩ như vậy. Cha má em đã dạy Nghèo cho sạch, rách cho thơm.
Bách Bác thầm lặng đưa mắt nhìn sang Kiến Thành. Thấy em bề ngoài không tỏ vẻ khó chịu, không tức giận hay khóc lóc khổ sở như người bị nói oan. Cứ như em đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng mình, muốn nói cũng không được muốn khóc cũng không xong.
Nhìn Thành như vậy Bách Bác lại càng thương em hơn.
- Thằng Tèo đâu ra đây tao biểu !
Bách Bác tức giận kêu lớn. Thằng Tèo hớt hả chạy bán sống bán chết ra.
- Dạ cậu kêu con.
- Tát mặt con Hiểm 30 cái thật Mạnh ! Cho chừa cái tật nói thiếu suy nghĩ của nó.
Hiểm trợn ngược mắt, nó ngỡ ngàng khi bị cậu ba phạt đánh. Nó đã làm gì sai ?
- Cậu...cậu..
- Im miệng lại. Dòng cái thứ miệng mồm độc địa như mày, có ngày tao cắt lưỡi nghe chưa !!
Bách Bác không để con Hiểm nói nhiều, trực tiếp chỉ thẳng mặt nó rồi đe doạ. Con Hiểm có tính nhát gan, tham sống sợ chết nó làm ở nhà này lâu rồi nên biết tính cậu Bác nói là làm. Nó sợ hãi vội lấy tay bịt miệng mình lại, tỏ ra con biết lỗi rồi.
Bách Bác không nói nhiều, hắn thu đôi phần ánh mắt tức giận vừa nãy, rồi kéo tay Thành đi khỏi chỗ nãy. Kiến Thành phía sau mặc cho cậu ba vẫn đang nắm tay mình kéo đi. Em vẫn đang còn bàng hoàng với chuyện vừa rồi.
Cậu dữ quá !
Hắn kéo em vào phòng mình rồi đóng cửa lại. Bấy giờ hắn mới để ý tới sắc mặt thơ thẫn của em. Em thấy Bách Bác nhìn mình chăm chăm liền lấp ba lấp búng nói bơn quơ.
- Cậ...cậu ba..ờ ờ...cậu nhìn con..không.. em có chuyện gì ạ...
Bách Bác nhíu mày khi nghe em nói ấp úng, không những vậy mọi biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp của em ngay lúc này đang chứng minh em đang sợ hắn. Bách Bác nhà này không phải kẻ ngốc, thằng ngu nên hắn biết rõ em đang nghĩ gì.
- Em sợ tôi ?
Em mà cũng sợ tôi luôn sao ?
Kiến Thành cúi đầu im thin thít, em không dám hó hé nửa lời. Em sợ nếu mình mở miệng nói sai thì sẽ bị cậu ba phạt như chị Hiểm.
Bách Bác dâng lên cảm giác khó chịu, hắn tức giận khi không nhận được lời hồi đáp từ em. Em rõ ràng là rất ngoan hôm sáng còn "vâng cậu ba" "dạ cậu ba" ấy mà giờ lại hành sự như vậy.
Hắn cố kìm nén lại cơn giận của mình rồi lạnh lùng nói với em.
- Lấy cái chiếu kia trong tủ trãi dưới đất ngủ.
Nói rồi hắn đi lại tới bàn làm việc, bỏ mặc em đang đứng chết lặng ở đó. Em biết cậu giận em nhưng mà chuyện vừa nãy thật tình em rất sợ.
Em cũng không còn cách nào khác đành làm theo lời cậu ba nói. Thôi thì có chỗ ngủ là tốt rồi, thềm hơi lạnh với cứng nhưng không sao em vẫn chịu được.
Em nhìn cậu ba một hồi, muốn mở lời ra giải thích với hắn nhưng lại thôi vì Bách Bác có vẻ đang rất bận.
Em co người nằm xuống nền đất cứng và lạnh. Thôi thì là phận tôi tớ làm sao dám cãi lời chủ, em nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, nhất định sẽ là một người hầu tốt. Nhất định sẽ như vậy...
Kiến Thành lim dim rồi chợp mắt ngủ, hôm nay đúng là một ngày dài....
Bách Bác ngồi đấy thật lòng làm sao hắn có thể chú tâm vào công việc được. Khi không còn nghe thấy tiếng động nữa, Bách Bác mới quay người lại nhìn em đang co rúm người nằm dưới thềm lạnh.
Hắn hết nói nổi em rồi, hắn chỉ nói là lấy chiếu chứ có nói là cấm em không được lấy mền, gối đâu. Haizz em ngốc như vậy có phải là muốn dằn vặt tâm can của hắn hay không ?
Hắn giận thì có giận, nhưng thấy em như này làm sao yên tâm được. Bách Bác đúng là người vô tình, người đối với em hắn lại không thể như vậy.
Bách Bác rời khỏi bàn làm việc, rồi đi đến lấy mền và gối cho em. Hắn bế em lên rồi lót một tấm mền dày để em nằm không bị mỏi. Sau đó mới đắp mền, kê gối cho Kiến Thành nằm.
Hắn ngồi bệt xuống đất tay đưa lên vuốt tóc mái của em cho gọn gàng. Kiến Thành hơi cựa quậy, đưa một bên tay phải ra khỏi chiếc mền đang được đắp cẩn thận cho em.
- Haizz Kiến Thành ngốc quá, em làm tôi giận rồi đó nên là tìm cách nào xin lỗi tôi đi.
Vừa nói Bách Bác vừa nắm lấy bàn tay đang ở ngoài định là sẽ để tay em cho ngay ngắn vào trong mền. Nhưng không ngờ hành động vô tình này đã khiến Bách Bác không khỏi tròn mắt.
Phía trên bàn tay phải phía dưới ngón cái có một vết sẹo nhỏ. Nó bất chợt làm Bách Bác nhớ đến sự việc năm đó.
13 năm về trước
Bách Bác là cậu thiếu gia hóng hách, tính tình ngang bướng. Trong một lần vào rừng cùng đám bạn con nhà giàu khác để đi chơi. Định bụng là bắt mấy con bọ về để chơi. Ai mà ngờ Bách Bác do mãi ham vui nên bị lạc ở đó.
Trong lúc hắn đang thấp thỏm lo sợ, thì một bóng dáng nhỏ bé chạy đến bên hắn. Là một cậu nhóc độ khoảng 6 tuổi là cùng, nhóc thấy hắn khóc liền đi đến dỗ dành. Nhóc đó gọi lớn " Cha ơi, có anh nào bị lạc nè" giọng nói ngây thơ vang lên.
Nhóc an ủi trấn an cho Bách Bác, không may trong lúc đi Bách Bác lại bị vướng cây gai. Nhóc nhỏ thấy vậy liền không nghĩ nhiều mà tháo dây gai ra cho hắn nhưng bản thân lại bị gai quẹt cho chảy máu tay.
Bách Bác lần đầu thấy một người lạ lại dám vì mình, không những vậy lại là một cậu nhóc rất nhỏ. Nhóc bị xước đến chảy máu đầy tay, nhưng lại không khóc chỉ rướm rườm nước mắt.
Nhỏ khịt khịt mũi rồi nói với Bách Bác đang ngồi lo lắng cho vết thương của em, " Anh ơi đi thôi, cha má đang đợi. Anh yên tâm nha, em giúp anh, đừng sợ đừng sợ "
....
- Chích bông nhỏ ?
Bách Bác tròn mắt nhìn vào em, nhìn mãi nhìn mãi hoá ra người trước mắt chính là người trong lòng.
Chỉ mình em thôi và chỉ một
Mình em ngự trị trái tim anh.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top