Chương 3

- Bách Bác sao con có thể đưa một người lạ về nhà mình như vậy chứ. Nhỡ đâu là thứ cướp giật dân đen, ban đêm ban hôm nó cướp hết của cải nhà ta có khi không chừng !

Bà Hội nghe Bách Bác kể được nửa chuyện liền tỏ thái độ không hài lòng. Bà là người kĩ tính từng đứa gia nhân trong nhà đều do một tay bà chọn, thám thính rõ tình hình của tụi nó mới cho vào làm. Nào có chuyện muốn ai vào làm là được, nhà này không có chết chủ !

Thấy bà Hội Đồng nhăn mày bác bỏ, còn nói người hắn mang về là thứ dân đen cướp giật, lòng Bách Bác không khỏi khó chịu. Tính cậu ba đã không thích nói nhiều, lại dễ là người nổi cáu nên cậu cũng không nói gì thêm.

Mặt cậu ba không cảm, im bẫn bật kéo ghế đi ra. Bách Bác là không muốn nói chuyện với bà, má hắn đã như vậy nói nhiều chỉ càng khiến hai bên thêm phật lòng nhau.

- Bách Bác, con đi đâu ?

Bà thấy Bách Bác không nói gì liền kéo tay hắn lại rặng hỏi.

- Thưa má, con đi vào phòng.

- Nhưng mà từ nãy giờ con vẫn chưa ăn gì đó đa, hay má kêu gia đinh dọn cơm canh cho con ăn ha.

- Thôi má, con chưa muốn ăn khi nào con đói con tự khắc sẽ xuống ăn. Không còn chuyện gì nữa thì xin phép má con đi.

Bách Bác bình thản đáp lại lời bà, không phải là hắn ghét má mình nhưng do hắn đã lớn rồi không còn là con nít để má hắn lo chăm từng li từng tí như vậy. Đã thế chuyện vừa rồi cũng đá khiến Bách Bác có phần không vui.

- Ờm...

Bà Hội buông tay con trai mình ra, bà biết lời vừa rồi đã khiến hắn giận. Con bà bà hiểu rõ mồn một, nhưng có chuyện bà vẫn thắc mắc rằng Bách Bác có cần xử sự đến thế không khi người kia chỉ là một người xa lạ mới gặp. Cậu ba chưa từng như vậy với ai bao giờ.

...

*Cạch*

Bách Bác mở cửa thản nhiên đi vào, hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nghe tiếng thút thít ở đâu đây. Tiếng khóc ngày một lớn, Bách Bác đến bên giường nhìn chăm chăm vào tấm chăn phòng đang cựa quậy.

Em như cảm nhận được có người phía sau lưng mình liền hé mở chăn, cả người em run lên thút thít. Kiến Thành thấy hắn thì quản hồn, em định ngồi dậy chuồn khỏi giường thì bị Bách Bác kéo lại, ra ý cứ nằm ở đây.

Bách Bác ngồi xuống bên cạnh chỗ em đang nằm, tay hắn vô thức đưa lên lau đi nước mắt của người phía dưới trước vẻ mặt ngỡ ngàng của em.

- Hức...tôi đang ở đâu vậy...

- Nào cậu không cần phải lo, tôi không phải người xấu. Chuyện xảy ra khá dài nên lát tôi sẽ kể cho cậu sau.

-...

Kiến Thành hai mắt tròn xoe nhìn Bách Bác, đầu lại truyền đến cơn như búa gõ. Em cảm nhận rõ liền ôm đầu thút thít. Toàn thân em chỗ nào cũng đau. Kiến Thành giương đôi mắt trong vắt đã ướt đẫm lệ hoa trông em thật tội nghiệp làm sao.

Bách Bác không nói một lời, chỉ nhìn em một cái rồi bước xuống giường đi đến cạnh tủ. Hắn xoắn tay áo lấy ra thuốc và một vài mona đồ cần thiết sau đó lại đi đến bên Kiến Thành.

- Đây cậu mau uống đi.

Bách Bác đỡ Kiến Thành ngồi dậy, rồi đưa thuốc và nước cho em. Kiến Thành ngớ người nhìn viên thuốc trên tay hắn, sau đó lại nhìn Bách Bác.

Bách Bác bây giờ mới không nhịn được mà cười bật lên. Ánh mắt ôn nhu nhìn cái người nào đó đang nghi ngờ hắn kìa.

- Không sao đâu, đây không phải là thuốc độc. Nào ngoan uống đi.

Không hiểu sao càng nhìn Kiến Thành, hắn lại càng muốn cưng nựng dỗ dành em. Chắc tại cái vẻ ngây ngơ đó của em rất giống với người thương năm nào trong lòng hắn chăng ?

Kiến Thành e dè sau đó uống thuốc, đây là lần đầu em uống loại thuốc như thế này chứ mà lúc trước khi nào mà bị nặng lắm mới uống thuốc bắc thôi. Mà thuốc bắc nó đắng nghét à đã vậy có khi còn có mùi khó chịu nữa. Nhưng mà hay thay sao thuốc này nó không có mùi, không có vị gì hết.

- Vết thương chưa lành đâu đó đa, cậu ngồi im tôi khử khuẩn cho cậu.

Kiến Thành ngơ ngác, em nhìn Bách Bác rồi nghiêng đầu hỏi.

- Khử khuẩn là cái gì ạ ?

- Khử khuẩn là mần cho vết thương không bị con sâu làm tổ hahaha

Bách Bác nói lời đùa giỡn với Kiến Thành, cứ ngỡ rằng em sẽ không tin ai mà có dè... Em gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nhận ra có cái gì đó sai sai.

- Sâu !? Là sâu ạ ?? Nó...nó làm tổ trên da của Thành luôn ạ.

- Ừm

Bách Bác vẫn ra sức trêu chọc Kiến Thành một phen, hắn bận loay hoay kiếm chai thuốc sát trùng nào hay lời nói của mình đã làm Kiến Thành khóc từ lúc nào.

Bách Bác nghe thấy tiếng thút thít hắn quay sang nắm lấy tay Kiến Thành vô về. Thấy bản thân đã có phần quá đáng rồi.

- Hức...a..giúp Thành đi, Thành không muốn bị con sâu ăn thịt đâu...

Càng nói em càng khóc to hơn.

- Rồi rồi không có con sâu nào hết, tôi xin lỗi xin lỗi mà.

Một lúc sau Kiến Thành mới bình tĩnh trở lại. Lúc này Bách Bác đang sức thuốc cho em, hành động vô cùng dịu dàng, không dám làm đau em.

- Ừm...mà cậu tên gì thế ? Mấy tuổi rồi ?

- Dạ em tên là Kiến Thành, năm nay 19 tuổi ạ.

- Ồ

Bách Bác biết ngay là cậu này nhỏ tuổi hơn mình mà.

- Em phải người làng này không ? Tôi nhìn em có phần quen mắt đấy.

- Dạ em ở nơi khác mới đến. Cha má em mất rồi, cha má có dặn em đến đây tìm người thân...

Nói đến đây Kiến Thành lại nghẹn đi đôi phần. Kiến Thành thương cha má mình lắm, cái ngày mà cha má mất em đau đến xé ruột xé gan. Em lo ma chay xong đàng hoàng rồi mới theo lời dặn mà đi đến đây báo tin cho người thân biết.

Bách Bác khựng lại nhìn Kiến Thành, hắn thấy tội nghiệp cho em vô cùng. Cậu con trai ngây thơ này lại hiểu chuyện đến lạ, một thân một mình đi đến xứ lạ bộ không sợ hay sao ?

Bách Bác đánh trống lãng lách sang chuyện khác khi thấy Kiến Thành đang một lúc một buồn.

- Còn tôi là Bách Bác, 25 tuổi con nhà Hội Đồng Bách.

Kiến Thành bất ngờ, em mấp máy môi tay còn nắm lấy bàn tay đang xoa thuốc cho mình ý bảo dừng lại.

- Cậu...cậu tha cho con do con không biết nên nãy giờ nằm đây. Con xin lỗi, xin lỗi...

Kiến Thành cúi đầu mãi khoanh tay xin lỗi hắn.

- Em mần lỗi gì mà phải xin lỗi, tôi đây còn phải xin lỗi em không hết đây này.

Bách Bác ngăn lại hành động của Kiến Thành. Tay xoa đầu dừa nhỏ như an ủi không sao đâu.

- Ngửa mặt nào tôi sứt thuốc cho em.

- Sao cậu mần như thế được ạ....

- Có sao đâu hửm ?

Bách Bác vẫn kiên quyết đắp thuốc cho em, Kiến Thành không còn cách nào khác nên chỉ bằng ngoan ngoãn ngồi đó.

Mặt Kiến Thành lại bắt đầu ửng đỏ, ánh mắt loay hoay không biết để đâu cho đành, mắt len lén ngước dòm Bách Bác không may cho là hắn nãy giờ vẫn cứ đang nhìn em.

Mắt đối mắt, mặt sát gần nhau. Tim cả hai cùng như đã hẹn liền đập liên hồi. Cảm xúc nho nhỏ như hạt đậu non đang dần nảy mầm. Không biết đến bao giờ mới kết thành quả...

Anh về anh ốm tương tư
Anh về thân rũ dật dờ ngày đêm
Mong manh trút cạn nỗi niềm
Trái tim thổn thức có thêm bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top