Chương 12
Sáng hôm sau, Thành thức dậy sớm như mọi lần, em cảm nhận được hơi ấm khi nằm trong vòng tay của Bách Bác. Em thầm cười trộm nhìn khuôn mặt của người thương đang say giấc. Em nhích nhẹ người mình, cố gắng rời khỏi vòng tay của Bách Bác một cách im lặng nhất có thể để không khiến hắn thức giấc.
Nào hay rằng Bách Bác đã sớm thức giấc, hắn lén nhìn em nhỏ đang khe khẽ rời khỏi giường mà lòng nôn nao, càng thấy em dễ thương hơn trăm lần. Bách Bác bắt lấy lúc em lơ đãng, hắn ôm vồ lấy em từ đằng sau làm em giật mình phải kêu "A" lên một tiếng. Em nhận ra người đang ôm mình cứng ngắc, Thành bật cười rồi lấy tay đánh nhẹ vào tay hắn :
- Cậu bỏ ra cho em đi mần chuyện nè.
Bách Bác vùi mặt vào cổ em, hôn lên đó một cái âu yếm nói :
- Cho cậu ôm em thêm một xíu nữa.
Môi em nhếch lên nhẹ, thầm nghĩ cậu ba hung dữ mà người ta hay nói biến đâu mất rồi sao giờ lại nhu mì với em đến như thế, làm Thành càng xiêu lòng trước cách yêu của hắn. Em cũng nhận ra được rằng từ trước đến nay hắn đối xử đặc biệt với em là vì cậu ba Bách Bác nhà này đã ngắm trúng em từ lâu rồi. Phải công nhận là tâm cơ không ai bì.
Em tự nghĩ lại càng mắc cười khiến Bách Bác khó hiểu, hắn véo nhẹ mũi em, tò mò hỏi :
- Em cười cái gì ? Nghĩ xấu anh có đúng không ?
Thành bị nói trúng tim đen nhưng vẫn gượng cười lắc đầu, em còn trách ngược lại Bách Bác :
- Không lẽ lúc nào cậu cũng nghĩ xấu cho em hả ?
Không để Bách Bác biện minh, em đã nhanh nhẹn chuồn khỏi vòng tay của hắn. Không quên xoay lại thơm lên má Bách Bác sau đó mới đi ra ngoài để mang nước rửa mặt vào cho hắn. Hắn đưa tay lên chạm vào má mình, nhếch cười ngất ngây trước sự dễ thương vô tận của người thương.
Gần đến giờ dùng bữa sáng như thói quen nề nếp của gia đình hội đồng. Bách Bác đứng yên nhìn Thành đang chăm chú, tỉ mỉ chỉnh lại tây trang cho mình. Sau một lúc em mới lên tiếng chọc hắn :
- Rồi xong ! Nhìn cậu chủ em rất bảnh trai.
Bách Bác phì cười, đưa tay véo má Thành rồi hôn nhẹ lên môi em :
- Khéo nịnh là giỏi.
Vờn nhau được một lúc Bách Bác mới chịu tha cho Thành đi mần chuyện. Bản thân thì đi lên nhà trên dùng bữa với gia đình. Vẫn là khí chất và phong thái như ngày thường, hắn bước đến đâu kẻ hầu người hạ đều phải e dè khép nép phục vụ. Bách Bác kéo ghế ngồi cạnh cậu út Bách, cậu út thấy hắn ngồi xuống thì lên tiếng chào :
- Chào buổi sáng anh ba !
Bách Bác thong thả lịch sự đáp lại lời chào:
- Chào chú út.
Cậu út Bách dường như mới ra gì đó, anh tò mò hỏi nhỏ Bách Bác :
- Anh ba, hổm tối anh đứng sau góc bếp rình gì ệ ? Có cả Thành ở đó nữa đa, hai người chơi gì hả ?
Bách Bác nghe vậy thì nóng mặt, không biết lời cậu út Bách là đang cố ý hay nhất thời tò mò. Hắn hằn giọng, đá vào chân của người nọ rồi nói với giọng nghiêm nghị :
- Chú mày ăn nói ba xàm, im lặng ăn đi.
Cậu út nghi hoặc nhìn thái độ của hắn, định mở miệng trêu đùa thêm vài câu nhưng sợ rủi ro cao trước người anh gia trưởng này nên cũng thôi. Trong bữa ăn bà hội đồng nhắc đến chuyện mần ăn, căn dặn Bách Bác rằng :
-Anh cả bây có chuyện trên xì phố nên chưa về, con lo đặng mà quản lí sổ sách nghen.
- Dạ má.
- À còn nữa ba ngày sau thằng út xuống Cà Mau mấy ngày để coi vụ lúa thu hoạch sao nghen ! Bây không có được ở không đi long bông suốt được, Bách Bác có gì chỉ dạy em nó nha con.
Bách Bác gật đầu, nhìn qua đứa em đang xị mặt một đống kế bên, hắn lắc đầu ngao ngán đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời bao năm vẫn ham chơi như ngày trước. Cậu út cố vớt vác vài lời để tìm cách thoát khỏi chuyến đi xa đó :
- Má à vậy cơm nước, giặc giũ của con ai lo đây ? Con...
Chưa nói dứt câu phan nàn, bà hội đồng đã tính trước nước đi này của con trai cưng nên chen vào nói :
- Thì mày dắt theo người hầu xuống Cà Mau đi, ai cấm mày đâu đa.
- Ai cũng được luôn hở má !?
- Ừ ! con Hiểm hay thằng Tí gì đó bây mặc sức sai biểu.
Cậu út Bách hớn hở mắt sáng trưng, không cần nghĩ nhiều anh liền nói dõng dạc :
- Vậy để Kiến Thành đi với con, được không anh ba ?
Tay đang gắp thức ăn của Bách Bác cũng khựng lại khi nghe câu hỏi của em trai mình. Hắn đặt bát đũa xuống nghiêm túc nhìn cậu út Bách sau đó nói với giọng điệu có phần tức giận :
- Không là không !
Nói xong câu đó, Bách Bác đứng dậy chào mẹ rồi bỏ đi mần việc. Để lại cậu út với một đống suy nghĩ có cần nhất thiết phải tức giận vậy không ? Còn bà hội thì không nghĩ nhiều như cậu út, tại tính Bách Bác đó giờ vậy nên bà cũng không bận tâm quá nhiều.
...
Lúc xế chiều, Bách Bác vui vẻ đem theo túi thơm lừng mà Thành thích ăn nhất ra sau vườn nơi những bụi hoa nhài tỏa hương đang được chăm bẩm bởi em. Hắn khều khều vai Thành, chờ em quay lại hắn liền giơ túi bánh lên trước mặt em lắc lắc :
- Cho em bánh nè, đừng làm nữa rửa tay đi em.
Kiến Thành gật đầu nghe lời, sau đó hắn kéo tay em dẫn em đến một bóng cây mát để ngồi. Bách Bác cẩn thận lấy bánh nóng kẹp vào tờ giấy thổi nguội rồi mới đưa cho em. Hắn lấy tay áo lau đi vài giọt mồ hôi trên trán em, vừa lau hắn vừa nói :
- Xót em của anh quá, hay là em đừng mần nữa.
- Trời ơi, cậu nói gì kì em là người hầu thì phải mần chớ.
Bách Bác thơm lên má em một cái chụt, đáp lại lời em :
- Em không phải là hầu, em là người anh thương có nghe chưa !
Thành ngượng đến chín mặt, người em yêu vừa bảnh trai lại còn biết thả thính cơ đó chẳng trách sao nhiều ong bướm bay đến. Bách Bác chống cằm ngồi bên cạnh nhìn em mãi thôi, lâu lâu thì đưa tay lau đi vết bánh ngọt ở khóe miệng em. Hắn lại nhớ đến chuyện lúc sáng cậu út nói nên ý muốn thăm dò em :
- Thành à, chú út nói muốn dẫn em xuống Cà Mau để theo hầu, em có định đi không ?
- Xuống tận dưới Cà Mau luôn ạ ?
- Ừm.
Thành suy nghĩ chốc lát rồi đáp:
- Hmm, Thành cũng hông biết nữa cậu út biểu sao thì em nghe vậy mà nếu cậu hông thích thì...
Chưa đợi Thành trả lời hết Bách Bác đã mặt đen xị, nổi giận hờn trách em :
- Ý là em cũng muốn đi với nó chứ gì ! Rồi rồi người ta muốn làm gì tui cũng không cản nữa đi đâu thì đi.
Nói rồi hắn biến mất tâm hơi, để lại em nhìn sau bóng lưng đang đi khuất. Thành lắc đầu thở dài :
- Bó tay với cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top