Chap cuối

Sau khi tỉnh dậy tôi thấy xung quanh toàn một màu trắng còn cái đầu thì nhức như búa bổ. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được. Bất chợt tôi nhìn thấy một người đàn bà quen thuộc đang ngủ gục trên giường tôi nằm, cả hai tay nắm lấy cánh tay trái của tôi. Tôi gọi:

-        Mẹ à!

Nghe thấy tiếng tôi gọi mẹ tôi chợt tỉnh. Nhìn thấy tôi đang mở mắt nhìn mình bà vui mừng đến phát khóc, ôm chầm lấy tôi:

-        Ôi! Con tỉnh lại rồi! Con có biết là 2 hôm qua mẹ lo lắng cho con biết chừng nào không?

-        Con xin lỗi mẹ!

Mẹ tôi cứ thế ôm tôi khóc. Bỗng tôi nhớ đến một người, một người trước khi tôi bị hôn mê tôi đã thấy người đó che chắn tất cả cho tôi. Tôi hỏi mẹ:

-        Mẹ ơi! Anh Chanyeol đâu.

Mẹ tôi gạt đi dòng nước mắt nói:

-        Thằng bé đang ở trong phòng cấp cứu hồi sức. Bác sĩ nói thằng bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tỉnh lại hay không thì đều do thằng bé quyết định.

-        Mẹ……………mẹ nói gì cơ? Anh ấy chưa tỉnh sao? Để con đi đến đó.

Bất chấp sự đau đớn trên cơ thể tôi ngồi dậy khỏi giường chạy ra ngoài. Thấy vậy mẹ tôi liền gọi với theo:

-        Baekhyun à! Con còn chưa khỏe mà.

-        Con mặc kệ! Con phải đến thăm anh ấy. Nếu như không phải nhờ anh ấy thì người nằm trong đó chính là con rồi.

Cuối cùng tôi cũng đến được phòng cấp cứu hồi sức dù trên đường đi có chút khó khăn. Đẩy cửa đi vào tôi thấy anh ấy nằm trên giường, im lặng đến đáng sợ. Tôi tiến lại gần hơn lại càng cảm thấy tim mình như bị cứa ra thành từng mảnh. Tôi ngồi xuống ngắm kĩ gương mặt xanh xao của anh ấy.

-        “Sao lúc này anh lại trở nên ngoan ngoãn như vậy chứ?” – Tôi nói nhỏ

-        Chanyeol à! Em sẽ tha thứ cho anh. Anh không cần phải như thế này đâu. Mau tỉnh dậy đi.

-        Chanyeol! Em nói em sẽ tha thứ cho anh mà. Anh mau tỉnh lại đi. Không là em đổi ý đó.

Nước mắt của tôi bắt đầu rơi lã chã. Tôi bắt đầu cảm thấy mất bình tĩnh:

-        Chanyeol! Anh mà không tỉnh lại là em kệ anh đó.

-        Đồ Chan dẹo! Đồ Chan rồ! Anh mau tỉnh dậy đi. Đây là mệnh lệnh em giao cho anh đó.

-        Chan yêu tinh! Mau tỉnh dậy đi! Nhanh lên! Em đi bây giờ. Anh mà không nghe em, em sẽ mặc kệ anh luôn.

-        Chanyeol à! Anh mau tỉnh dậy đi! Em xin anh đó. Mau tỉnh dậy đi mà! Mau tỉnh dậy đi! Tỉnh dậy đi mà! Em xin anh đó! Chanyeol à!!!!!!!!!

Càng nói tôi càng cảm thấy tuyệt vọng. Gục mặt xuống giường tôi khóc, khóc rất nhiều. Bỗng có một bàn tay chạm vào mái tóc tôi, vuốt ve.

-        Em khóc gì chứ! Anh tỉnh rồi mà! Nín đi!

Tôi ngửng mặt lên. Như không tin vào mắt mình – Anh ấy tỉnh rồi. Tôi òa khóc ôm chầm lấy anh ấy.

-        Đừng khóc nữa. Anh còn tỉnh dậy trước em cơ!

Tôi nín khóc. Trợn chừng mắt nhìn anh ấy:

-        Hóa ra từ nãy giờ anh và mẹ lừa em.

-        Không hẳn là như vậy! Lúc em đến là anh lúc anh bắt đầu ngủ. Với cả mẹ em cũng vừa mới qua thăm anh mà thôi. Không hẳn mà!

-        Đáng ghét! Mặc kệ anh! Em đi về.

Tôi lấy tay đánh một cái rõ đau vào anh ấy.

-        Ôi! Đau quá! Em không thấy là anh bị thương rất nặng sao?

-        Ôi! Em xin lỗi!

-        Vì em đó!

-        Xí! Em biết rồi! Anh không phải kể công.

-        Vậy em phải đền bù cho anh.

-        Thôi được rồi! Anh muốn gì?

-        Em phải thường xuyên đến thăm anh.

-        Vâng!

-        Phải thay đồ cho anh!

-        “Vâng!” – Tôi trả lời tuy rằng vẫn thấy hơi ngại tí.

-        Em còn phải đút cơm cho anh nữa.

-        Vâng!

-        Gọt hoa quả cho anh!

-        Vâng!

-        Vậy làm người yêu anh nhá?

-        “Vâng!” – “Á” – Tôi lấy tay bụm miệng

-        Em đồng ý rồi nhá! Không được nuốt lời đâu. Há há há.

-        Xí! Thì em có nói gì đâu.

-        Mà Baekhyun à! Anh đói.

-        Vậy anh ăn cháo nhé!

-        Ừ!

-        Đợi em tí!

Nói rồi tôi quay lưng đi về phía cửa. Vừa đi được nửa bước tôi bất ngờ bị anh ấy kéo vào lòng.

-        Bacon à! Anh yêu em.

Sau đó anh ấy hôn tôi. Nụ hôn này thật ấm ấp. Tôi nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống, trong lòng thầm nghĩ: “ Em cũng yêu anh! Chanyeol à!”

End.

Câu chuyện của cặp ChanBaek nhà mình đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: