chap 4

     Reng……reng……

Tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc vang lên. Tại lớp học của tôi

-        Bài học kết thúc ở đây. Các em nghỉ đi

-        “CẢ LỚP! CHÀO CÔ.” – Lớp trưởng Park hô rõ

-        “Baekhyun à! Bây giờ cậu đi đâu?” – Vừa sắp xếp sách vở Luhan hỏi tôi

-        À! Bây giờ mình sẽ xuống canteen để mua đồ ăn. Mình đói sắp chết rồi

-        Ừ! Vậy để mình xuống canteen với cậu, dù gì cậu cậu cũng chưa quen với ngôi trường này mà.

-        OK! Vậy mình đi đi.

Hai đứa đang tung tăng đi ra cửa bỗng tôi thấy 1 dáng vẻ trông quen quen đang đứng vắt chân chéo trước cửa nhìn tôi. “ Trời ạ! Không phải cái tên khốn nạn tôi hặp lúc sáng hay sao? Xúi quẩy gì sao lại đưa hắn đến đây cơ chứ.” – Tôi than thầm

-        “Baccon à! Anh ở đây.” – Hắn ta lên tiếng vẫy tay với tôi

-        “Nè! Baekhyun cậu quen Chanyeol hả?” – Từ đằng sau tôi vọng ra tiếng hỏi của Luhan

“ À! Hóa ra tên này tên là Chanyeol. Đồ Chan dẹo.” Tôi nghĩ

-        À! Không….không….. Tình cờ sáng nay mình gặp anh ta ở sân trường thôi chứ không phải quen biết gì đâu. Cậu đợi mình ở đây 1 tí nhá! Mình ra đây 1 tẹo thôi

Nói 1 loạt với Luhan tôi liền để cậu ấy ở đó 1 mình rồi chạy đến chỗ tên Chan dẹo đang đứng

-        “ Anh đến lớp tôi làm gì? – Tôi quát

-        “Thì anh đã nói với em rồi mà. Hết giờ anh sẽ đợi em.” – Anh ta trả lời tôi 1 cách thản nhiên

-        “ Tôi không thích! Anh đừng đến tìm tôi nữa.” – Tôi nói thẳng thừng

-        “ Em không thích sao được, dù gì thì em cũng là người yêu của anh mà.”

 Nói rồi anh ta véo má tôi. Bị véo đau 1 cái tôi gầm lên giận dữ:

-        “NGƯỜI YÊU CÁI CON KHỈ MỐC. TÔI KHÔNG THÍCH ANH, ANH LÀM GÌ ĐƯỢC TÔI.” 

Tiếng “gầm” của tôi làm mấy người xung quanh để ý nhưng tôi mặc kệ, đang tức xì khói lên đây còn để ý dến chuyện đó làm gì. Nói độ tôi quay lưng đi bỏ mặc anh ta ở đó muốn làm gì thì làm.

-        Vậy em có muốn cái này được công bố trước toàn trường không?

Nghe anh ta nói vậy bước chân của tôi sững lại, chạy nhanh đến chỗ anh ta tôi giật chiếc điện thoại anh ta đang cầm trên tay xuống. Thấy có đoạn video tôi mở ra xem, ngay lập tức mặt tôi tối sầm lại “ ÔI TRỜI ƠI! ĐÂY LÀ ĐOẠN VIDEO LÚC TÔI NGÓ VÀO NHÀ VỆ SINH NỮ. SAO ANH TA LẠI CÓ CÁI NÀY CƠ CHỨ? CÁI NÀY MÀ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRƯỚC TOÀN TRƯỜNG THÌ TÔI CHỈ CÓ ĐƯỜNG CHUYỂN TRƯỜNG MÀ THÔI. CÒN ĐÂU CÂU NÓI ‘ CẬU ẤY ĐẸP TRAI’ NỮA. ANTUE~~~~~~~~~~”. Lúc này trong lòng tôi cất lên toàn những lời nói ai oán nhưng không thể nào cất thành lời được. Tôi khó chịu gần chết rồi. Tôi muốn giết anh ta quá rồi.

Không đợi cho tôi xem hết anh ta liền giựt lại chiếc điện thoại ý không muốn tôi xóa đi. Anh ta lên tiếng:

-        Vậy bây giờ ý em thế nào?

-         “…..”

-        Nếu không thì đoạn video……

-        “KHOAN” – Tôi hét lên ngắt lời anh ta

-        Yêu thì yêu. Việc gì anh cứ phải xồn xồn lên như vậy chứ.

-        Vậy là em đồng ý rồi chứ gì. Bây giờ em theo anh xuống canteen

-        “ Nhưng tôi đã hứa xuống canteen với bạn tôi rồi.” – Tôi nói

-        “ Vậy thì đoạn video này…..” – Vừa nói anh ta vừa giơ chiếc điện thoại lên khiến tôi tức điên

-        “ Thôi…thôi được rồi. Đi là được chứ gì?”

-        Vậy thì em nhanh lên đi.

Tôi đưa ánh mắt vô tội nhìn Luhan nhưng cậu ấy chỉ cười vẫy vẫy tay rồi đưa ngón cái ra trước mặt tỏ vẻ là mình không sao. Lúc ấy tôi mới yên lòng đi xuống canteen với tên Chan dẹo.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: