Chap 18

Mấy hôm sau……………

Khi tôi đang ngồi trong lớp làm bài tập thì Luhan liền chạy thộc mạng đến chỗ tôi thở hổn hển:

-        Baek……Baekhyun à!

-        Có chuyện gì vậy? Sao cậu phải vội như vậy chứ?

-        Mình………………mình……………………

-        Cậu cứ từ từ xem nào

-       Ừ! Mấy hôm nay Chanyeol không có đi học. Hình như anh ấy bị bệnh nặng.

-       Thì đâu có liên quan gì đến mình đâu.

-       Có đấy! Anh ấy không chịu uống thuốc hay ăn gì cả bảo chỉ cần cậu thôi. Baekhyun à! Cậu làm ơn đến thăm anh ấy một lần thôi có được không?

-       Mình không muốn.

-       Ôi! Baekhyun à! Mình xin cậu đấy! Cậu không đến chắc anh ấy xảy ra chuyện mất. 

-       “…”

-       Baekhyun đẹp trai! Baekhyun học giỏi! Cậu làm ơn đi mà! Nể mình một lần mà đến thăm anh ấy đi có được không?

-       “….”

-       Cậu trở nên sắt đá như vậy từ khi nào vậy?

-       “….”

-       Ôi! Thế này thì anh ấy sẽ  xảy ra chuyện mấy.

-       “…”

-       Khổ thân anh ấy quá đi! Hic hic

-        Thôi thôi được rồi! Mình sẽ đến thăm anh ấy. Cậu đừng có than nữa có được không?

-       “Thật không? Ôi! Cảm ơn cậu nhiều! Baekhyun đẹp trai quá đi! Yêu cậu nhất!” *thơm chụt chụt”

-       Eo ơi! Kinh quá! Mình đồng ý đến thăm anh ấy rồi không cần phải làm vậy nữa đâu!

-       Hì hì!

----------------------------------------------------------

Tối hôm đó tôi đã đến nhà anh ta. Nào ngờ lúc anh ta ra mở cửa thì khuôn mặt tươi rói chẳng giống như là bệnh nặng sắp xảy ra chuyện gì cả. “Bọn này lại thông đồng để lừa mình rồi! Luhan! Cậu cứ đợi đấy!”

-        Em đến rồi à! Mau vào đi.

Nhìn anh  ta cười tôi tức mắt đến nỗi chỉ muốn đấm cho anh ta một phát vì cái tội dám lừa tôi.

-        Ừm! Tôi có mua một ít cháo! Anh ăn rồi uống thuốc đi

-        OK! Em yêu.

-        Tôi đi về đây!

-        Ấy ấy! Anh xin lỗi! Anh sửa liền.

-        Biết thế từ đầu có phải ngoan không.

-        Hì hì.

Tôi đi vào phòng bếp lấy cháo ra bát cho anh ta. Ra ngoài phòng khách thì thấy anh ta đang ngồi ăn snack ròn rọt đã thế còn bao nhiêu vỏ snack vứt xung quanh.

-        Ốm mà còn ăn snack à! Bỏ ngay đi.

-        Vì anh ốm nên không nấu được. Đành ăn tạm vậy.

-        Vậy anh ăn mau đi cho nóng.

-        Ừ!

Trong lúc ngồi đợi anh ta ăn cháo tôi vớ lấy chiếc điều khiển bật Oggy để xem. Đột nhiên anh ta phì cười, tôi quay sang hỏi:

-        Sao anh lại cười?

-        Em bao nhiêu tuổi rồi?

-        19.

-        Vẫn xem được thứ đó sao?

-        Có sao đâu! Hay mà. Nếu anh không thích thì để tôi bật kênh khác vậy.

-        Không, không sao đâu! Em cứ xem đi.

Thực tình anh ta mới là trẻ con chứ không phải tôi. Ăn bát cháo với tốc độ rùa bò. Lâu kinh khủng. Đợi mãi anh ta mới ăn xong. Đưa viên thuốc cho anh ta tôi nói:

-        Anh uống mau đi!

-        Ừ! Uống xong em ở lại đây chơi có được không?

-        Không được! Tôi phải về nhà học.

-        Thôi mà! Ở lại đây một lúc nữa thôi nhé!

-        Anh mà còn như vậy là lần sau tôi sẽ không đến nữa đâu.

-        Ơ! Thôi thôi! Em cứ về đi. Mai đến cũng được

-        Vậy tôi về đây.

-        Ơ! Thật à!

-        Ừ! Mai tôi lại đến.

-        Mai em nhớ đến đó.

-        Ừ!

…………………………………………………….

Từ hôm đó tôi đến nhà anh ta thường xuyên hơn. Có lẽ cũng vì thế mà tôi và anh ta có chút cải thiện.

Hôm nay tôi và anh có hẹn sẽ ăn tối. Sau khi tan học anh ấy đến đón tôi:

-        “Hôm nay sẽ đi đâu ăn?” – Tôi hỏi

-        Ừm! Đến nhà anh ăn nhé! Anh sẽ nấu như lần trước.

-        Vậy cũng được.

-        Mình đi chứ.

-        Ừ!

Trên đường đi anh ấy lái khá nhanh. Tôi nhắc:

-        Anh đi từ từ thôi!

-        Ừ!

Nghe lời tôi anh ta đi chậm hơn. Nhưng cả hai chúng tôi đều không ngờ rằng nguy hiểm đang cận kề. Đi đến một ngã 4 bỗng một chiếc xe tải mất tay lái lao thẳng lên phía trước.  Vì không kịp né tránh nên anh ấy đã đánh tay lái về phía bên trái che chắn cho tôi, một mình đỡ trọn tất cả.

End chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: