Chap 13
Sau cái hôm tôi biết anh ấy chính là Chanyeoline thì tôi và anh ấy trở nên thân thiết hơn. Chúng tôi thân thiết với nhau đến nỗi mấy người trong “băng đảng” cũng phải ngạc nhiên.
- “Hai người “bị” như thế này đã lâu chưa?”
Sehun trợn tròn hai mắt hỏi khi thấy tôi và Chanyeol cười thân mật với nhau
- “Ha ha.” – Tôi cười khan 2 tiếng cho qua chuyện
Tôi đã không nói gì thì thôi vậy mà anh ấy lại chen vào.
- Anh và tẩu của em luôn như vậy mà?
- Không đúng. Em không thấy như vậy. Ca ca và tẩu tẩu lạ lắm.
- “Không có gì mà. Anh và anh ấy luôn như vậy mà!” – Tôi cố gắng phân bua
- Vậy sao? Sao em không thấy như vậy nhỉ?
Sehun vừa hỏi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Thực tình không chỉ có mỗi cậu nhóc Sehun đến hỏi tôi mà cả “băng đảng” cũng đến hỏi này hỏi nọ khiến tôi nhức hết cả đầu. Thế này thì thà như xưa còn đỡ nhức đầu. Sau một hồi tranh luận cuối cùng tôi và Chanyeol cũng thoát khỏi “đám ruồi nhặng” vây quanh. Đang đi tôi và Chanyeol bỗng bị một chị rất xinh đẹp chặn lại.
- Chào tiểu đệ yêu quý của chị!
Chị ấy tươi cười nói với Chanyeol. Nhìn kĩ cuối cùng tôi cũng nhận ra chị ấy là ai. Còn ai vào đây nữa chính là sư tỉ đứng đầu đám nữ sinh của trường đây “ Taeyeon – Hội trưởng hội học sinh nữ, vừa xinh đẹp, thông minh, tài giỏi khiến rất nhiều học sinh trong trường ngưỡng mộ mà phải gọi chị ấy một tiếng sư tỉ.” Có vẻ như chị ấy và Chanyeol rất thân với nhau, sau khi chị ấy chào thì anh ấy cũng lễ pháp chào lại.
- Chào sư tỉ đáng kính của em.
Nói độ hai người liền cười hì với nhau một tiếng. Như để ý đến sự hiện diện của tôi, chị ấy quay sang tôi cười một cách đáng yêu:
- Người yêu của đệ đệ chị đây hả? Đáng yêu quá! Mai sau cứ gọi chị như thằng đệ của chị là được rồi.
- Em chào chị! Rất vui khi được quen chị.
- Ầy ầy. Em khách sáo thế làm gì. Em là người yêu của đệ chị cũng như người một nhà cả mà thôi.
- Vâng ạ! Sư tỉ.
- Ai dà! Đáng yêu quá! Chị thích em rồi đó.
- Hì hì!
Dường như thấy mình bị bỏ rơi Chanyeol liền xen vào:
- Hai người định bỏ rơi tôi đến bao giờ đây. -.-
Tôi và chị ấy quay sang cười với nhau.
- Đệ đệ của chị! Xin lỗi nha! Nói chuyện với người yêu đệ rất vui.
- Sao lần trước tỉ tỉ bảo nói chuyện với đệ là vui nhất cơ mà.
- Ừm. Đúng là như vậy. Nhưng giờ kiếm được người mới vui hơn nhiều.
- Tỉ tỉ à! Đệ khóc đấy.
- Ấy ấy! Đệ đệ ngoan của tỉ đừng có khóc. Tí tỉ mua kẹo cho ăn nhé!
- Không kẹo. Trà sữa cơ.
- OK
Nhìn thấy cảnh trước mắt tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Chanyeol trước mặt tôi thì cứng rắn, càn quấy, nghịch ngợm như vây, vậy mà trước mặt sư tỉ của mình thì như đứa trẻ con 3 tuổi. Anh ấy khiến tôi muốn cười mà không cười được nên khuôn mặt tôi hiện giờ trông rất khó coi. Chợt chị ấy quay ra nói với tôi:
- Đệ mới à! Cho tỉ mượn người yêu đệ một chút nhé!
- Vâng ạ!
Nói đoạn tỉ ấy nắm lấy cổ áo Chanyeol rồi lôi xềnh xệch anh ấy ra một góc sau đó thì thầm to nhỏ chuyện gì ấy. Tôi cũng không biết là chuyện gì chỉ nghe thấy mấy câu như là “cô bé ấy thế nào?” hay “cô bé ấy về nước rồi”. Đại khái là nói về một cô gái nào đó nhưng tôi biết là không phải chuyện gì liên quan tới mình nên tôi cũng không để ý. Sau khi chị ấy cùng Chanyeol nói chuyện xong thì anh ấy đưa tôi về lớp. Về đến lớp của mình tôi thấy lớp mình đang bàn tán chuyện gì đó. Đi đến chỗ ngồi tôi hỏi Luhan:
- Luhan à! Có chuyện gì vậy.
- À! Hôm nay lớp mình có học sinh mới.
- Ra vậy.
Reng……………….reng………….
Tiếng chuông báo vào lớp lại vang lên. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vào sớm hôm mọi ngày. Có lẽ là để giới thiệu học sinh mới. Khi cô giáo bước vào lớp quả nhiên đằng sau cô có một người đi đằng sau – là nữ.
- Chào các bạn! Mình tên là Suzi.
End chap 12.
CHAP 13:
Vì cô bạn mới này là nữ, hơn nữa lại rất xinh đẹp nên tiếng vỗ tay của bọn con trai lớp tôi có phần to hơn. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho cô bạn đó lớp chúng tôi lại im lặng để bắt đầu vào bài học mới.
Reng………………….reng……………………(Có vẻ như au rất thích cho cái tiếng kêu này vào fic thì phải? Căn bản au cũng thích nghe thấy tiếng trống hết giờ lắm. Hì hì)
Chả mấy chốc tiếng kêu giờ nghỉ giải lao lại vang lên. Bọn học sinh lớp tôi như thường xuyên, sau khi cất sách vở lại nhấc mông ra khỏi ghế để ra ngoài. Đang còn dọn đống sách vở trên bàn chợt cô bạn mới đến chỗ ngồi phía trước mặt tôi nói chuyện với tôi:
- Chào cậu! Mình là Suzi. Mong cậu giúp đỡ nhiều. Hì hì.
- Mình là Baekhyun. Cậu không cần khách sáo thế đâu.
- Vậy làm bạn với mình nhé!
- Ừm.
- Cảm ơn cậu nhé!
- Không có gì.
Nói chuyện với cô ấy một hồi tôi mới để ý thấy Chanyeol đang đứng ngoài cửa nhìn tôi. Quay sang nói với cô ấy một câu tôi liền chạy đến chỗ Chanyeol:
- Sao anh tới rồi mà không bảo em.
- Cục cưng! Lớp em có học sinh mới hả?
- Vâng ạ! Cô ấy tên là Suzi.
Nghe tôi nói đến tên cô bạn đó đột nhiên mặt anh ấy chuyển sang trạng thái tối sầm nhưng rồi lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
- Vậy….vậy sao?
- Vâng! Sao ạ?
- Không…..không có gì.
- A! Anh yêu!
Từ đằng sau tôi vọng ra tiếng nói của Suzi. What? Anh yêu á! Cô ấy quen Chanyeol sao? Đang thắc mắc tôi hỏi luôn anh ấy.
- Anh quen cô ấy sao?
- Ừ! Anh có quen.
- Vậy sao? Như thế thì tốt quá. Vậy……..
Câu nói của tôi chưa kịp nói hết đã bị chặn đứng bởi cảnh tượng trước mắt. Suzi – cô ấy nhào tới ôm Chanyeol, sau đó còn hôn anh ấy một cái trên má.
- Lâu rồi không gặp anh yêu. Em tìm anh suốt đó.
- Em….em làm cái gì vậy?
- Sao nào? Em với anh là người yêu thì hôn nhau có 1 cái cũng đâu có sao?
Cái ……..cái gì? Người yêu á? Là sao? Tôi không hiểu cái gì cả? Mặt tôi mắt vẫn chữ A mồm chữ O hết ngậm rồi lại mở ra nhìn bọn họ.
- Em đừng có nói linh tinh. Người yêu cái gì?
- Sao lại thế? Em với anh vốn là người yêu mà!
- Nhưng chuyện đó đã qua rồi. Em đừng nhắc lại nữa.
- Anh vẫn còn giận em sao? Không nhẽ anh không thể tha thứ cho em sao?
- Đừng nói nữa! Anh đã có người yêu rồi. Chuyện này để sau hãy nói.
Nói đoạn anh ấy quay sang nói với tôi:
- Baekhyun đi!
Rồi anh ấy nắm lấy tay tôi kéo tôi đi bỏ mặc Suzi đứng đó gào thét.
- Không nhẽ anh vì tên đó mà bỏ mặc em sao? Chanyeol à! Chanyeol!
Nhưng anh ấy mặc kệ và cứ thế lôi tôi đi. Anh ấy đưa tôi đến sân sau của ngôi trường tìm được vị trí thích hợp rồi đặt tôi ngồi đó, nói:
- Chắc bây giờ em đang nhiều điều muốn hỏi anh lắm đúng không?
Tôi bất giác gặt đầu.
- Ừm. Vậy để anh kể cho em vậy.
Anh ấy bắt đầu kể lại những kí ức hay những gì mình đã trải qua cho tôi nghe. Câu chuyện này khá dài dòng nhưng tôi cũng nắm được đại khái một phần. Cô bạn tên Suzi đó chính là người yêu cũ của anh ấy. Lúc hai người còn là người yêu thì cô ấy nảy sinh tình cảm với người khác nên đã theo anh ta sang Canada sống. Lúc đó anh ấy rất buồn nhưng vẫn còn rất yêu cô ấy, nên không thể nào oán hận cô ấy mà chỉ trách mình bất tài mà không giữ được người mình yêu.
- Nhưng người anh yêu bây giờ chỉ có mình em mà thôi.
- “Ưm! Em biết mà!” – Tôi mỉm cười với anh ấy
- “Vì vậy cấm được ghen bóng, ghe gió anh với ai đấy. Biết chưa. Bởi vì dù có thế nào anh cũng chỉ có yêu mình em thôi.”
Anh ấy giang tay ôm tôi vào lòng. Tôi cố gắng cựa quậy:
- Em biết rồi mà! Anh thả em ra đi. Ngộp thở quá!
- Chết! Anh xin lỗi! Hì hì.
- Anh yên tâm. Em cũng chỉ có mình anh thôi! Vì vậy cũng cấm anh ghen bóng, ghen gió em với ai đấy.
- Tuân lệnh! Vợ yêu
- Ngoan đó! Bây giờ thì mau vào lớp đi. Chuông sắp reo rồi.
- OK.
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top