000
Thích một người
by YOO.
đoản văn | Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến | PG-13
Tiêu Chiến thích một người, đến mức nào thì hiện tại cậu vẫn chưa xác định được, chỉ biết thích là thích thôi.
.
Đối với Tiêu Chiến, thích một người đơn giản lắm. Chỉ cần được ở bên, dõi theo, chăm lo, bảo vệ hắn, thấy hắn cười và được hắn xoa đầu, bấy nhiêu đó đối với cậu là đủ rồi.
Cậu thích được làm bữa sáng cho hắn, cậu sẽ làm với tất cả tình cảm đang hiện hữu trong lòng để có một món ăn ngon nhất. Cậu thích được đi theo hắn, chạy với theo những sải chân dài của cái tên cao lồng ngồng ấy. Cậu thích í ới hoặc lảm nhảm gọi tên hắn cho đến khi hắn phát điên lên thì thôi. Cậu thích... cậu thích.. Tiêu Chiến thích rất nhiều, chỉ cần là hắn.
Ngay cả việc đánh nhau.
Thực tế, Tiêu Chiến không phải là một người ưa bạo lực. Cậu thường chọn phân giải trong hoà bình, tuy nhiên, cái tên khùng đó lại suốt ngày chọn dùng nắm đấm. Vì thế mà cậu, dù muốn hay không cũng luôn tham gia vào mấy trò đánh đấm đó của hắn.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không biết võ như Hải Khoan, cũng chẳng khoẻ mạnh như bọn thằng Vũ Sơn, vì thế như đám đó vẫn hay làu bàu cậu nhảy vào chỉ khiến bọn nó lo thêm. Ừ thì... nhưng hắn cũng ở trong đó làm sao mà cậu có thể làm ngơ được. Cho đến một ngày, vì cả bọn lơ là quên mất Tiêu Chiến mà cậu phải chịu một gậy từ mấy thằng phe kia. Cậu choáng váng ngã xuống đất, mùi máu tanh trong miệng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, cứ thế lịm dần đi. Trong cơn miên man, cậu nghe thấy tiếng kêu gào vang lên dồn dập và tiếng hét đầy giận dữ gầm gừ của hắn. Chắn chắn đấy, cậu không nhầm đâu.
Từ sau vụ đó, cậu được mấy thằng trao cho trách nhiệm vô cùng cao cả đó là chuẩn bị bông băng và ngồi yên một góc. Ban đầu cậu còn kháng cự nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tức giận của hắn, Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu. Cũng tốt, đánh nhau không phải sở trường của cậu.
Tay cầm hai chai nước ép dứa Tiêu Chiến chạy về phía góc sân thể dục, nơi có một tên trắng bủng đang chạy theo trái bóng, miệng không ngừng hò hét. Làn da của hắn dưới ánh mặt trời ánh lên mới đẹp làm sao. Cậu cứ đứng đó, nhìn theo từng di chuyển, nhìn theo từng say mê, ngỗ nghịch của hắn. Ừ, cậu thích hắn như thế này đấy. Đẹp vô cùng, hoàn mỹ vô cùng, xa xôi vô cùng..
Một cái cốc đầu khiến cậu bừng tỉnh, cậu cứ đắm chìm trong hình dáng của hắn mà không biết trận đấu đã kết thúc từ lúc nào.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?" Hắn giựt chai nước trên tay cậu và tu ừng ực.
"Không có gì. Khát lắm hả? Vẫn còn đây này."
"Ừ, khát lắm."
"Ê! Đi liên hoan chứ hai đứa?" Hải Khoan vẫy vẫy tay hỏi từ phía xa.
"Không, về nhà có việc rồi."
"Ờ, Tiêu Chiến đi chứ?"
"Tao cũng về thôi."
"Hai đứa mày biến đi!!"
Hải Khoan gào lên, ném cái khăn đẫm mồ hôi của nó về phía cậu và hắn đứng, cả hai cùng bật cười, đeo ba lô đi ra khỏi sân.
"Nhất Bác."
"Ừ?"
"Nhất Bác ơi."
"Ừ?"
"Nhất Bác à."
"Sao?"
"Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác!"
"Mẹ kiếp! Anh bỏ ngay cái trò ấy đi!"
"Nhất Bác! Nhất Bác! Nhất Bác!"
"Biến!"
Hắn cáu kỉnh sải bước nhanh về phía trước, cậu ngặt nghẽo cười chạy theo sau. Những tiếng làu bàu phát ra liên tục, bước chân cũng vô thức mà chậm dần.
.
Ừm.. Tiêu Chiến biết hắn được đám con gái trong trường hâm mộ rất nhiều. Nếu thằng Hải Khoan đẹp trai kiểu toả nắng thì hắn giống như mặt trời mùa đông vậy, lạnh lùng, xa cách, cuốn hút vô cùng. Hắn đối với đám con gái suốt ngày lẽo đẽo bám theo luôn có phần gắt gỏng. Vì thế, một chút ích kỉ trong tâm khiến cậu cảm thấy điều đó thật tuyệt. Cậu vì vậy mà đã luôn nghĩ rằng hắn không thích con gái, hắn giống cậu. Cho đến một ngày..
Đó là một buổi trưa oi bức, cậu quay trở lại bàn ăn khi đã mang đủ phần ăn của hai người và đẩy một phần về trước mặt hắn. Hắn đang ngẩn ngơ mỉm cười nhìn về một góc nào đó của phòng ăn, theo quán tính, cậu cũng nhìn theo. Có rất nhiều người ở đó, nhưng, thật nổi bật, một cô gái được vây quanh bởi rất nhiều chàng trai. Cậu chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng vẫn lờ đi, ngồi xuống cào cào suất cơm của mình.
"Ăn đi cho nóng."
"Ừ."
Hắn cúi đầu ăn, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía đó đầy hứng thú. Hắn mở lời và mẹ kiếp, chưa bao giờ Tiêu Chiến cảm thấy ghét giọng nói mà cậu luôn cho là quyến rũ nhất như vậy.
"Anh, có lẽ em thích một người mất rồi."
Tiêu Chiến vứt miếng thịt mỡ sang đĩa của hắn, cậu ừ hứ một tiếng trong họng, không đáp lại.
"Gì vậy? Anh không hỏi xem đó là ai sao?"
"Anh không quan tâm. Ăn đi không nguội hết mất."
Hắn lèm bèm kêu mất hứng, cậu mặc kệ, cắm cúi ăn như thể tất cả đều không đáng để ý. Nhưng suất cơm chưa bao giờ khó ăn đến thế, điều này chỉ mình cậu biết.
Tôi cứ nghĩ hai chúng ta giống nhau đấy, Nhất Bác à.
Nắng gắt hơn mấy hôm trước, cậu sải những bước dài ra khỏi cổng trường. Hôm nay, cậu mặc kệ hắn, về nhà một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top