Tha Thứ???

Ngụy Anh không biết phải đối diện với câu nói này ra sao? Những chuyện hắn đã làm y có thể tha thứ cho hắn không? Y nhìn vào mặt bàn rồi trầm ngâm, hắn cũng biết là y khó bỏ qua những chuyện trong quá khứ được nên rất tự nhiên mà tiếp nhận. Mì ra rồi, hắn trộn lên rồi đưa qua tầm nhìn của y.

-"cảm ơn"

Hắn gật gật rồi nhìn y ăn. Đây là quán lúc nhỏ mỗi lần hắn đi học về hắn đều sẽ chạy qua, nằn nặt kéo y đi. Kỉ niệm của cả hai chính là điều tốt đẹp nhất hắn luôn ghi nhớ. Y đưa ngón tay lên chùi mép đang dính sốt, hắn cười còn lợi dụng nắm tay y mà hôn một cái, đúng là Vương cơ hội mà.
.
.
.
.
Bà Tố Cầm đúng là người đáng ghét mà, bà ta đang lục lọi tủ trong phòng Ngụy Anh, bà ta sợ anh sẽ giữ bằng chứng gì đó có hại đến bã, nhưng lục tung lên cũng không có. Đứng trước cửa rồi nhưng y vẫn không vô, Nhất Bác thấy thế tưởng y làm nũng muốn hắn mở cửa cho, hắn liền đưa tay đẩy cánh cửa, chứng kiến mẹ mình đang lục phòng ngủ của vợ chồng mình, mặt hắn chuyển đổi giận dữ, y thì đứng kế bên nở một nụ cười mưu mô

-"mẹ đang làm gì ở đây?"

Bà ta nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác thì giật bắn người, quay lại lấp ba lấp bắp

-"mẹ ......tìm...... tìm đồ........"

Mồ hồi mẹ, mô hôi con chảy xuống, Ngụy Anh thấy vậy cũng quay thêm dầu vào lửa

-"tìm gì trong phòng của con"

Tố Cầm cứ ấp a ấp úng khiến hắn bùng phát quát lớn

-"RA NGOÀI, MAU RA NGOÀI"

Bà Vương ba chân bốn cẳng chạy ra cửa còn va vào người Ngụy Anh, nhìn thấy khuôn miệng nhích lên của y, mắng chửi trong bụng. Y vỗ vỗ vào lưng Nhất Bác mong hắn bình tĩnh lại, y đi lại tủ lấy quần áo ngủ cho cả hai, rồi lại hỏi hắn

-"đi tắm không"

Hắn nhìn thấy bộ dạng này của y không ngừng cảm thán y học đâu ra cái quyến rũ mê người như vậy, hắn cúi xuống nhấc bổng y lên, tiến vào phòng tắm, chưa đi tới nơi đã có tiếng đập cửa

-"ca ơi?!"

Hắn xìu cả mặt, nghĩ trong lòng ai lại đi phá đám cảnh xuân của người khác, hắn bỏ y xuống, y chạy đến mở cửa cho người phá rối, hắn liền híp mắt lại nhìn mà tức thầm, Ngụy Hão đem cho Ngụy Anh một chai rượu

-"ca. Rượu này là anh Trương Phong tặng cho ca"

Hắn nghe mà mặt cứng đờ cái tên đáng chết đã tặng rượu cho vợ hắn sao? Không biết sống chết, liều mạng vậy???.... Mãi suy nghĩ, hắn quay qua đã thấy Ngụy Hão rời khỏi, Ngụy Anh vẫn cầm chai rượu đem lại bàn đặt xuống, quay qua nhìn hắn bằng sự cuốn hút cực độ khiến người hắn như phừng phừng lửa

-"tắm xong có muốn nhâm nhi một tí không?"

-"tôi không thích uống loại này, để tôi xuống nhà lấy chai khác"

-"sao vậy, chai này là vang trắng. Không phải trước đây em thích loại này nhất sao???"

-"không thích nữa!!!"

Hắn đột nhiên kéo y lại gần hơn, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn ve vãn

-"không thích tắm nữa, ăn trước đi"

Y cười vụt một cái, đẩy hắn ngã ra giường, ngón trỏ từ mũi hắn đi xuống qua yết hầu từ từ, từ từ mà chạm vào chỗ quần nhô lên giúp túp lều, chưa gì đã cứng, đúng là hàng thượng hạng có khác, hắn lật người dậy, đè xuống người y, hai chân kẹp chặt phần đùi, chồm lên hôn lên đôi môi anh đào của y, lưỡi cứ thế xâm nhập khoang miệng, quấn lấy lưỡi đối phương, phần nước không kịp nuốt hết mà rơi rãi ra ngoài, y không bắt kịp nhịp điệu của hắn mà xém thở không ra hơi, hắn hút sạch dưỡng khí rồi truyền hơi ấm bằng miệng, cắn môi dưới của y, kéo nhẹ

-"Awwwww"

Y phát ra tiếng rên, hắn di chuyển xuống liếm vòng tròn quanh quả khế đang nức lên xuống ở cổ, Điện thoại trong túi quần của hắn vang lên từng giai điệu, thật là mất hứng, hắn thò tay vào thấy cuộc gọi đến của Thùy An thì định tắt đi liền bị y dựt, bắt máy đặt đối diện, ngữa cổ lên, kéo đầu hắn sát vào ngực y, bị hương thơm y rù quến không kìm chế được, hắn kéo áo y đến bung nút, người qua màn hình chứng kiến mà muốn xuyên qua mà đấm đá. Hắn hickey vào vùng da trắng mịn của y, vết đỏ lúc sáng chưa vơi đi thì vết đỏ mới đã đè lên, tiếng y khẽ nức lên từng hồi, ả bên kia nghe được tức giận mà hét lên tên hắn, hắn một tay xoa ngực y, tay còn lại mò mẫn điện thoại mà tắt đi, hắn ngậm đầu ngực của y, lâu lâu lại cắn hạt đậu khiến nó cứng ngắt, đỏ ao, tay bóp ngực còn lại in rõ dấu năm ngón tay còn se se núm y, khiến y ưỡn ngực lên hưởng thụ, tay đi xuống luồn vào quần y xoa nắn

-"awwwwwww......"

-"anh nứng rồi"

Hắn cười thật nham hiểm, nhưng đã gọi là phá đám thì tiếng điện thoại của y cứ reo lên, hắn thật sự rất bực sao hôm nay nhiều chuyện thế, y ngồi dậy bắt máy, trán còn lấm tấm mồ hồi, nghe xong cuộc gọi nhìn mặt y đã biến sắc trắng bệch, hắn ngồi dậy nắm lấy bàn tay ấm áp từ bao giờ đã lạnh ngắt. Y đứng bật dậy chạy qua phòng Ngụy Hão, hắn chạy theo y mà không biết chuyện gì xảy ra, cô đang coi phim Trần Tình Lệnh mà nước mắt nước mũi tèm lem, y xông vào mà không gõ cửa, cô nhìn y quần áo xộc xệch, mắt đã đỏ cả lên, cô hoang mang hỏi

-"chuyện gì vậy ca, huynh làm sao vậy?"

-"Tiểu Bảo Bảo, Bảo Bảo có chuyện rồi"

Y vừa nói nước mắt cứ vậy chảy, hắn nhìn chằm chằm họ mà không hiểu gì, cô nghe xong cũng kinh hồn bạc vía, đứa trẻ này chỉ có nữa cái mạng xảy ra chuyện thì giống như giao dịch với thần chết, cô nắm lấy hai bàn tay run rẩy của y

-"đang ở bệnh viện nào, em đưa ca đi, bình tĩnh đừng khóc"

Vương Nhất Bác hỏi lớn

-"gút cuộc có chuyện gì vậy? Tiểu Bảo Bảo là ai mà anh ấy phải lo lắng như vậy??"

Có lẽ Ngụy Hão là người bình tĩnh nhất lúc này có thể nói cho hắn biết

-"anh đưa chúng tôi đến bệnh viện đi đến đó sẽ biết"

Thế là Nhất Bác lái xe đưa họ đi, Ngụy Anh sợ hãi xanh cả mặt, Nhất Bác nhìn vào tỏ rõ lo lắng. Họ không biết Tố Cầm đang theo dõi họ. Ở trên xe Ngụy Hão bắt đầu câu chuyện

-"tôi đã từng nói với anh về đứa bé chết lúc đó, nhưng mà trong bụng ca mang thai song sinh, đứa bé sinh sau đã được bác sĩ cứu sống"

Hắn nghe mà lùng bùng cả lỗ tai, không phải đang cầm lái chắc sẽ quay lại mà hỏi y, cô nói tiếp

-"đứa bé này dù sống nhưng phải nằm lồng kín tận hai tháng, sinh non, hơi thở yếu ớt, da dẻ xanh xao, thận cũng có vấn đề, mỗi tuần đều phải lọc máu"

Từng câu từ trong lời nói của cô khiến hắn quặn cả ruột gan

-"chúng tôi đã đưa nó ra nước ngoài dùng đủ biện pháp nhưng không tiến triển nhiều, cuối cùng bác sĩ khuyên nên thay thận"_ giọng cô nhỏ lại_"mà thận chúng tôi không thích hợp, nên định về nói với anh, nhưng trước đây anh không nhận nó làm sao tôi biết anh có cho thận nó không."

Hắn nghe tới đây thì tấp xe hẳn vào đường quay lại nắm hai bên vai của y

-"SAO ANH KHÔNG NÓI SỚM VỚI TÔI, ANH ĐỊNH GIẤU TÔI CẢ ĐỜI HẢ"

Ngụy Hão thấy Nhất Bác mất hết bình tĩnh liền can ngăn kêu hắn buông y ra, y thì như mất hết hồn vía không biết đau đớn gì nữa, trong khoé mắt của hắn lấp lánh nước rồi, hắn thở một hơi dai, bỏ tay ra khỏi vai y tiếp tục lái xe, Ngụy Hão ngồi bên y để y dựa vào vai mình mà nức nở
.
.
.
.
Ngụy Hão và Ngụy Anh ngồi trên ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi còn hắn cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại đấm tay vào tường. La Tố Cầm từ xa khó hiểu không biết bọn họ ở đây làm gì, bà ta lấp ló nhìn trộm. Đèn bản cấp cứu vừa tắt, Trương Phong từ bước ra, Y vừa thấy đã bật dậy nắm lấy cánh tay y hỏi liên tục

-"không sao phải không? Tiểu Bảo Bảo không sao đúng không"

-"đã ổn rồi, nhưng phải tìm thận gấp cho nó thôi, trong vòng hai tháng"

Y ngồi xụm xuống nền gạch lạnh lẽo, Nhất Bác cúi xuống đỡ anh

-"tôi cho nó thận"

Y nghe được mắt đã nhoè đi hết rồi, y không nghe lầm, hắn chịu cứu Tiểu Bảo Bảo. Trương Phong nhìn vào mặc dù không thích nhìn họ thân mật nhưng anh luôn nghĩ cho y, anh cất tiếng nói với hắn

-"tôi đưa cậu đi làm kiểm tra"

Hắn định đi thì y nắm lấy tay hắn dùng giọng đang rung nói với hắn

-"cám... ơn......"

Hắn gõ nhẹ vào trán y rồi đi theo Trương Phong. Tố Cầm nghe thấy cho thận, họng đã há hốc, bà ta nhìn một đứa bé được đẩy ra, bà đi theo họ tới hẳn phòng hồi sức. Đứa nhỏ vừa mở mắt thấy Ngụy Anh, nó đã ngồi lên vòng tay ôm lấy cổ y, khóc lên, y vỗ lên lưng nó, Ngụy Hão đứng kế bên cũng bất giác cười, bà đứng ở ngoài nhìn thấy gương mặt đứa bé giống hệt Nhất Bác lúc nhỏ có vẻ vô cùng bất ngờ, không may bị Ngụy Hão thấy nhưng cô không muốn ảnh hưởng tới Ngụy Anh, cô luồn về sau đi ra, nói lớn

-"LA TỐ CẦM"

Bà ta nghe thấy, lùi về sau

-"hả hả....."

-"bà dám theo dõi chúng tôi"

-"tôi chỉ....chỉ là đi ngang qua....ngang qua thôi....."

Coi cười khinh, rồi dùng giọng điệu chế giễu

-"không sao, bà cứ đi theo, vì có thể vài ngày sau sẽ vô tù"

Bà ta mở mắt hết cả, hớt hải

-"cô... Cô ....cô nói cái gì....?...?"

-"đục khoét ngân sách Tiêu thị, mưu sát bác Tiêu, cố ý giết Tiêu Chiến, bà... không thoát được đâu"

Tố Cầm như bị xịt keo, cứng đờ, thì ta những chuyện bà làm họ đều biết hết rồi chỉ là chưa tố cáo. Bà ta ba chân bốn cẳng chạy khỏi đi, Ngụy Hão nhìn theo không ngừng cười lên những điệu đắc ý.

Ngụy Anh ôm con, đôi mắt dịu dàng, Nhất Bác quay lại từ từ đi vào, đặt tay lên vai y, vỗ nhẹ, y quay qua thấy hắn

-"họ nói, mai sẽ có kết quả"

Thằng bé thấy người lạ rời khỏi vòng tay y, đứng trên giường chỉ vào hắn lia lịa hỏi

-"papa, ai vậy???"

Gương mặt nó có khác nào Vương Nhất Bác thu nhỏ, Nhất Bác ngoắc ngoắc nó lại, nó không sợ mà lại gần y, nhìn thẳng, con mắt như khuôn, y đúng là kẻ đẻ thuê mà.

-"con nhìn xem. Có thấy hai chúng ta giống nhau không?"

Y nghe được câu nói của hắn, mà không biết nên nói với Tiểu Bảo Bảo hắn là ai, thôi thì để hắn tự nói vậy. Nó chớp chớp đôi mắt một mí

-"cũng hơi giống, chú là anh con hả???"

Hắn cười lên một cái

-"sao con không nghĩ chú là ba con?"

-"không phải con có ba Phong rồi"

Hey, cái thằng bé này định đốt nhà à. Ngụy Anh quay qua nhìn gương mặt cứng đơ của hắn rồi nhìn Tiểu Bảo Bảo, đúng là nên tự nói không thì hồi hắn đấm con mất

-"Tiểu Bảo Bảo lại đây"

Nó nghe y gọi chạy lại chỗ y ngồi trèo qua người y ngồi.

-"chú ấy mới là ba của con. Không phải con hay hỏi papa ba ruột của con ở đâu hả? Là chú đó đó"

Hắn ngồi xuống cạnh ghế của hắn ngồi nhìn thằng nhỏ này, nó quay qua nhìn hắn trề môi

-"ba là đồ xấu xa"

Cả y và hắn đều bất ngờ với câu nói của thằng nhóc chưa đầy ba tuổi, hắn đưa tay bế nó, hỏi

-"sao con nói như vậy?"

-"chứ sao bây giờ ba mới ở đây, mới gặp con, quá xấu xa đi chứ"

Nó lẻo mép thiệt, Ngụy Anh cảm thán chắc nó ở với Ngụy Hão lâu quá nên bị lây cái tính bắt bẻ người khác như vậy.

Hắn bế nó đứng dậy, nhìn vào mắt nó

-"xin lỗi con"

Rồi ôm nó vào lòng mình, đứa bé cảm nhận được hơi ấm chưa từng có, cũng cảm thấy vui hơn tí, mà cái miệng lắm lời vẫn cứ thốt lên

-"tính ra ba cũng khá giống con, nên bỏ qua đó, nhưng mà không phải là hết giận đâu nha"

Ngụy Anh lại xoa xoa tóc tơ mềm mại của nó, nhìn họ thật sự rất hạnh phúc. Ngụy Anh chỉ là trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho hắn.


[Đừng đọc chùa, đọc chùa là tôi kí đầu online đó 😘😘😘😘😘]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top