Người Quan Trọng

Đã hơn một tháng sau khi cuộc phẫu thuật thành công, vết mổ của Vương Nhất Bác cũng đã lành, Tiểu Bảo Bảo dạo này đã khoẻ lên rất nhiều nhưng y thì vẫn nằm bất động ở đó không chút động tĩnh. Trương Phong nói y có thể sẽ trở thành người thực vật. Hắn hằng ngày nếu như công việc được giải quyết xong sẽ lập tức chạy vào bệnh viện tâm sự với y, gửi nhóc con cho Ngụy Hão chăm sóc. Hắn nói chuyện với y rất nhiều, lau cơ thể, thay quần áo,... Hôm nay hắn khá mệt mỏi, nắm lấy bàn tay của y hỏi lên nỗi lòng của mình

-"Chiến Chiến, Tiểu Bảo Bảo nói rất nhớ anh, Nhi Hão không dám để nó biết anh xảy ra chuyện, anh mau thức dậy đi, em muốn ăn cháo cá, muốn đưa gia đình chúng ta đi du lịch,...anh chừng nào mới thức đây"

Bàn tay của y hình như có phản ứng nó nhấc lên nhẹ nhàng, Nhất Bác như nắm được hi vọng, hắn đưa tay nhấn vào nút gọi y tá liên tục, nước mắt hắn cũng bất chợt rơi xuống thành dòng. Trương Phong từ ngoài chạy vào vừa nghe Tiêu Chiến cử động, anh ta kiểm tra đủ thứ từ nhịp tim, huyết áp,... Đôi mắt nheo nheo rồi khó khăn mở ra, y như tìm được lối ra giữa một cuộc đuổi bắt ở rừng rậm rất xa rất lâu, tiếng kêu khô khốc, đứt quãng cất lên

-".....Nh...ất....Bác....!!!!!"

Y đưa bàn tay đã gầy gộc cố nắm gì đó, hắn như hiểu đưa bàn tay của mình nắm lấy...

-"em ở đây, e ở đây"

-"mắt.....a..nh.....đau... quá..... mở...đèn... lên....đi....tối....quá"

Không phải đèn rất sáng sao?? Trương Phong vừa nghe câu nói của y đã quay sang kiểm tra mắt cho y, Trương Phong lắc đầu với Nhất Bác nhưng lời nói lại cố tỏ ra bình thường với Tiêu Chiến.

-"chỉ là tạm thời thôi, cậu cố gắng qua vài tuần sẽ nhìn thấy lại thôi"

Hắn biết đây là một lời nói dối thiện ý, nhưng nếu giờ nói sự thật với y có lẽ y sẽ không chịu nổi. Trương Phong ra hiệu cho hắn hãy ở lại với y rồi cùng các y tá khác rời khỏi. Hắn vẫn nắm chặt tay y, xoa tóc y, chạm vào mặt y vuốt ve, nước mắt rơi xuống gò má, hắn biết y chưa thích nghi được, đột nhiên cảm xúc y rối loạn.

-" Nhất Bác! Nhất Bác!!! Tiểu Bảo Bảo đâu rồi, nó đâu rồi, có an toàn không???"

-"nó đang ở nhà với Nhi Hão, nó đang chờ anh về."

Y gật đầu rồi nở nụ cười thoải mái nhẹ lòng. Hắn vỗ cho y ngủ rồi đến phòng bác sĩ tìm Trương Phong

-"bác sĩ Trương, mắt của Chiến Chiến???"

-"có thể là lúc bị tai nạn, đầu cậu ấy đập mạnh xuống đường tổn thương cầu não, mới xuất hiện tình trạng mù loà tạm thời. Chút tôi sẽ cho cậu ấy chụt CT để xác định rõ hơn"

-"có thể chữa khỏi được không??"

-"có người sau một thời gian sẽ tự hết, có người phải đụng tới thuốc, dao kéo, còn có người cả đời cũng không hết"

Mặt hắn hoang mang có chút thất vọng, Trương Phong vỗ vào vai hắn động viên

-"Tiêu Chiến lương thiện chắc chắn sẽ khỏi. Cậu nên ở bên chăm sóc, cho cậu ấy vui vẻ một tí sẽ tốt hơn, giả lại lúc tôi kiểm tra sơ cho cậu ấy, không phát hiện bất thường"
.
.
.
.
Sau khi hoàn thành các cuộc kiểm tra thì Tiêu Chiến đòi về nhà, Nhất Bác liền hỏi ý kiến Trương Phong, anh cũng miễn cưỡng đồng ý, trước khi về còn dặn Nhất Bác đủ thứ, nhất là phải để ý tâm trạng của y.

Nhất Bác đã điện báo trước cho những người trong Tiêu gia chuẩn bị, xe vừa dừng lại, y đã đặt chân ra đường, mắt y không nhìn thấy, dù được hắn đỡ kế bên, cũng rất khó để thích ứng. Dù khi mới biết có hơi hụt hẫng nhưng y nghe Trương Phong nói chỉ là tạm thời cộng thêm được Nhất Bác ở bên, y cũng cố gắng vượt qua bóng tối. Mới vào tới thềm, y đã nghe tiếng của Nhi Hão và Tiểu Bảo Bảo nó la lên với tâm trạng hạnh phúc

-"papa..... papa"

Y dang tay ra thì nó chạy ùa vào, thấy tình trạng bất thường, nó ngước mặt nhìn y chăm chú rồi hỏi

-"mắt papa bị làm sao à, sao kì vậy???"

Ngụy Hão cũng thấy được điều đó, nên đã khìu Nhất Bác rồi chỉ ngón tay vào y một nghi vấn im lặng, hắn chỉ làm động tác đưa ngón tay lên miệng rồi lắc đầu, cô cũng hiểu được, y nghe câu hỏi của con, thì thầm với thằng bé

-"mắt papa bị đau, sau một thời gian sẽ khỏi, con đừng lo lắng quá"

Nó ùm, ùm mấy tiếng rồi ôm chặt cổ y. Y về đến nhà cũng đã trễ, Nhất Bác định đưa y lên nghĩ ngơi, nhưng thằng cu quậy cứ bám suốt, nó một mực đòi ngủ chung, Ngụy Hão thấy vậy liền kéo nó lại, nói chuyện

-"tối nay con ngủ với dì, papa cần nghỉ ngơi!!!"

-"không chịu. Con ngủ với papa"

Nó ngồi bẹp xuống sàn ôm chân Tiêu Chiến. Thằng nhóc này đúng là không để không gian riêng tư cho hai người lớn mà. Sau một hồi bất lực với nó đành cho nó ngủ chung thôi chứ nó có chết cũng không chịu buông chân y, vừa nhận được lời đồng ý nó đã nhảy lên người hắn. Thế là hắn vừa bế nó vừa phải dìu y, nhìn như mấy ông bố bỉm sữa. Ngụy Hão nhìn mà bật cười thành tiếng, cô biết hắn muốn ở riêng với y ai ngờ lại dính cục nợ lớn vậy chỉ còn cách dùng thủ đoạn cuối cùng thôi, cô nói lớn

-"có ai tối cày hoạt hình xuyên đêm với tôi không??? Sáng mai sẽ đưa đi mua xe motor mini"

Với một thằng nhóc đã đòi N lần mà bà dì không cho mua vừa nghe như vậy thì miệng nó như sắp tét ra, nó kêu Nhất Bác bỏ nó ra rồi nài nỉ, tỏ vẻ như một chú mèo con cực quấn chủ, ôm chân Ngụy Hão như bị dán keo vào đúng là biết chiêu trò không thua gì ba nó.
.
.
.
.
Hai người cuối cùng cũng có không gian riêng tư, mắt của y tối đen, nên hắn sẽ giúp y tắm nhưng con người thủ đoạn đúng là đáng sợ lợi dụng cơ hội ve vãn. Trước khi về nhà cũng đã hỏi bác sĩ có quan hệ được không, nghe bảo còn kích thích thần kinh thì làm sao hắn bỏ qua được. Tắm xong người còn đang ướt, hắn đặt y trên giường, ngắm nhìn đường cong mê người miệng ngọt dụ dỗ đúng là Vương cơ hội

-"em đã ăn chay xuống thời gian qua đó"

Y không thấy gương mặt biến thái của hắn lúc này như sư tử bị bỏ đói, bất lực cực độ, hắn cuối xuống cắn lấy môi y, bám thật khít rồi quyến rũ cánh môi mọng, cái lưỡi bị hút mát, dịch miệng không kịp nuốt xuống bị hắn không tha lấy sạch, tay chạm vào khuôn ngực hắn hành động không thể kiểm soát mà hoà vào nhau. Y khó khăn thở ra từng hơi đứt quãng. Sau một hồi trêu đùa mới chịu tha cho môi nhỏ đã có đôi phần xưng lên. Hắn liếm láp cổ y, thể hiện rõ ham muốn chiếm hữu, hôn lên từng phần da thịt y, trái khế chạy lên chạy xuống cũng bị hắn khiêu khích, tiếng hứ lên tự động được thốt ra không chịu sự điều khiển của y. Tay hắn xoa nặn ngực y, rồi môi lưỡi tới nụ hồng mà quấn vào hút từng hơi mạnh, đôi lúc còn cà răng vào, khoái cảm đã xông thẳng vào nào của hai, lửa dục vọng làm căn phòng nóng bỏng. Tay hắn hư hỏng chạm vào dị vật từ bao giờ đã thẳng lên của y lên xuống khiến y như bị điện giật run rẩy toàn thân. Hắn cười hừ một cái rồi ngậm trọn tiểu Chiến vào trong, lưỡi điêu luyện làm y như du ngoạn Thiên Sơn, trong đầu không còn gì ngoài khoái cảm. Y nhướn lên rồi đưa toàn bộ tinh hoa vào trong cổ họng hắn, hắn không để rơi rảy ra ngoài dù chỉ một giọt, nuốt sạch sẽ, hai ngón tay còn đang ra vào miệng huyệt lâu lâu lại dùng đầu móng cà nhẹ vào vách thịt, khiến dịch thủy ứa động tràn ra ngoài, cùng với thanh dâm dục của y. Dị vật cứng ngắc, tím đỏ như sắp bùng nổ nó đi thẳng vào trong hang động mà không một lời hỏi han.

-".....aaaaaa.....đau.....đ..au...."

Y đã không kiềm được giọng mà hét khẽ lên giữa không gian dâm mĩ này. Hắn mạnh mẽ đút vào, lại di chuyển nhanh nhẹn ra ngoài, cứ lập đi lập lại khiến y cứ y bị cuốn vào trong, lớp lụa đỏ quấn quanh côn thịt cứ ra vào theo cử chỉ của hắn, y giờ toàn thân ra rã rời, chân đặt lên vai hắn làm cho hai nơi như nhảy toạc vào nhau, chạm vào điểm G, tiếng mê mụi cuồng dâm vang vọng, giờ trong y chỉ còn dục vọng không còn lí trí, mỗi lúc hắn càng muốn sâu hơn, thành ruột co bóp giữ chặt dương vật to bự cứng cáp, hắn ngửa cổ ra sau

-"h..à... hừ....sau anh chặt vậy... "

Y nghe tiếng than thở của hắn vẫn cố thả lỏng bản thân cơn khát tình bao quanh cuộc giao thoa.... Hắn lật y lại để lưng hướng về mình nhưng hai  chân đã không còn chút sức lực nào ngã ra nệm, chỉ có cặp mông căng tròn còn nhô lên, hắn vỗ mạnh vào đó làm vùng da đỏ au lên khiêu gợi... Nước rò rỉ, dâm thủy chảy xuống đùi, phần chân thứ ba từ bao giờ đã nằm trong tay hắn cảm nhận sự sung sướng, cơ thể đẩm mô hôi, lại ra lần nữa, chảy thẳng xuống, bám vào tay hắn, hắn đưa tay liếm láp, cảm nhận hương vị tanh nồng ấm nóng.... Hơn một tiếng sau hắn mới chịu bắn hết vào trong y, y thở hỗn hển rồi gục thẳng, nhiêu đây cũng chưa đủ thoả mãn hắn đâu, nhưng vì y còn yếu nên tạm thời tha. Hắn cho y nằm vào lòng mặt áp sát ngực, tay không thôi mò mẫn, thỏ thẻ với y

-"anh nghĩ xem, lần sau sẽ là mấy cái"

Y đưa tay lên bụm miệng hắn lại, còn vã yêu vào má hắn, còn muốn nữa, đúng là.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top