Ngựa Quen Đường Cũ

Tố Cầm lo sợ chuyện Ngụy Hão nói nên đã hẹn Thùy An ra quán cafe gần bệnh viện mà Tiểu Bảo Bảo nằm. Cô ta vừa tới đã thể hiện rõ sự bực bội, tay đặt mạnh chiếc túi xách xuống như đang dằn mặt bà ta

-"dì còn hẹn tôi ra làm gì, sao không gọi cho Tiêu Chiến á, Nhất Bác bữa giờ không đối hoài gì tới tôi, suốt ngày bám lấy vợ cũ"

-"dì cũng biết gì đâu"_ dỗ dành ả ta

-"dì không biết, dì đã nói sẽ khuyên Nhất Bác cưới tôi, giờ anh ta về rồi, dì coi làm sao?"

-"dì đã kêu con có thai đi, rồi kêu Nhất Bác cưới con, con xem dì cũng nói hết lời rồi mà con..."

-"tôi cũng muốn có bầu lắm chứ nhưng Nhất Bác toàn dùng bao, còn kêu tôi uống thuốc làm sao mà có cho được"

-"bỏ chuyện đó qua đi. Hình như bọn thằng Chiến có bằng chứng chuyện mình làm đó"

-"có bằng chứng thì sao chứ, chuyện dì làm liên quan gì tôi chứ"

Bà ta đập tay vào bàn đứng dậy chỉ vào mặt ả, không nghĩ ả đổ hết chuyện cho mình

-"mày đừng có đổ hết trách nhiệm lên đầu tao, tao có vào tù cũng lôi mày theo"

-"lôi tôi theo, mọi chuyện đều là dì làm mà muốn lôi tôi theo, dì mơ đi"

Những người xung quanh lớn tiếng cũng quay lại nhìn, hai bọn họ thấy dị mới ngồi xuống, không lớn tiếng nữa

-"mày nên nhớ, tiền ở chỗ kế toán là mày lấy đưa tao, camera ở bãi xe là mày xoá, lúc thằng Chiến rớt xuống vực mày cũng có mặt, mày còn đẩy nó mà, có gì thì chết chung"

Ả ta biết là bà ta không thể để mình yên, nên đành hợp tác với bà ta lần nữa nếu không bà ta sẽ dùng chuyện này để nguy hiếp ả. Bị bắt cũng sẽ khai ả.
.
.
.
.
Nhất Bác ở lại bệnh viện với Tiểu Bảo Bảo, hai cha con đúng là rất hợp nhau, hai người hết chơi Lego tới nghe nhạc, xong còn tổ chức đua xe trên hành lang, y tá phải phàn nàn khiến Ngụy Anh chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Y bước vào phòng thấy Tiểu Bảo Bảo đang ôm hắn mà say giấc, nó ngủ rất ngon còn chảy cả nước dãi, Nhất Bác thì đang vỗ nhẹ mông nó đều đều, y rón rén từng hành động tránh làm nó thức, rồi nói nhỏ

-"đặt đầu nó xuống gối, rồi đắp chăn  lại đi"

Hắn làm theo, từng hành động đều nín thở, sợ thở ra con sẽ thức. Hắn làm xong thì lại nắm tay y ra xa một tí, rồi mới dám nói

-"chiều hai chúng ta đưa nhóc con đi vòng vòng bằng motor nha"

-"không được. Nó đang bệnh không nên ra ngoài"

-"tôi đã hỏi bác sĩ rồi, ra ngoài một tí cũng không sao, giả lại tôi đã kêu người đem xe tới bệnh viện rồi"

-"em làm hết rồi thì hỏi tôi làm chi, vô vị"

-"vậy là đồng ý rồi nha"

Hắn cười lộ cả răng, kéo y vào lòng mình, hương thơm xông thẳng vào mũi, hơi ấm của hắn xoa dịu y, Ngụy Hão mở cửa bước vào thì chứng kiến cảnh tượng cơm chó mà chề môi

-"đây là phòng của bệnh nhân không phải khách sạn năm sao cho hai người hưởng thụ"

Vừa nghe tiếng, Ngụy Anh đã đẩy Nhất Bác ra, cô đem đồ của Tiểu Bảo Bảo đến, tay còn cầm túi sữa. Cô lại trước mặt Vương Nhất Bác với chiều cao 1m55 dù cộng cả đôi giày cũng chỉ tới vai, cô ngước cổ lên nhìn hắn

-"đồ xấu xa, sao anh chưa về nữa"

Hắn Bác tròn mắt tự nhủ thì ra tính cách của con mình là do người này ảnh hưởng, hắn chỉ vào cô, lắc lắc ngón tay mà bất lực. Cô đưa cho hắn một đóng giấy tờ, rồi tiếp tục kênh mặt nói tiếp

-"đây là giấy tờ kê khai những khoảng tiền mà Thùy An chuyển cho bà La Tố Cầm, toàn là tiền của Tiêu thị"

Hắn nghe tới thì liền bất giác xem từng tờ giấy, ở trên đều là những khoảng lợi nhuận bị ăn chặn, từ nụ cười bất giác chuyển qua câm phẫn. Hắn thò tay vào túi quần điện ai đó

-"thư ký Hàn xuống phòng kế toán kiểm tra các khoảng thu chi trong ba năm này cho tôi"

Y vỗ vào lưng hắn

-"những chuyện em chưa biết còn nhiều lắm"
.
.
.
.
Tiểu Bảo Bảo thức dị, không thấy Nhất Bác đâu thì giật giật ngón tay của y lia lịa hỏi

-"papa ơi! Ba đâu rồi? Không phải nói con thức dậy sẽ đi dạo sao, đi mất rồi"

Y bế nó ngồi lên đùi mình, thằng bé còn ngáy ngủ đưa tay dụi mắt, mặt nó thể hiện rõ thất vọng

-"ba con bận rồi, không đi được?"

-"lại bận sao? Đã bận rất lâu rồi mà"

Trước đây không có Nhất Bác bên cạnh anh đều nói dối với Tiểu Bảo Bảo là ba nó rất bận không thể ở bên nó được. Mắt nó long lanh nhưng không khóc, miệng nhích lên

-"đồ xấu xa"

Tiếng mở cửa, hắn nãy giờ đã đứng ở ngoài nghe hai người họ nói chuyện, hắn làm sao thất hứa với con mình được nên để việc lại cho thư ký Hàn lo mà lái motor tới bệnh viện. Nó vừa thấy hắn đã mừng rỡ vỗ tay, chỉ cho y.  Hắn bước vài bước lại gần nó, nhéo má sữa của nó

-"dám gọi ba là đồ xấu xa, chắc ba phải nhéo tay con quá"

Nó tròn mắt, đưa hai tay bụm lỗ tai lại

-"đừng mà, con không có"

Biểu cảm đáng yêu của nó thật làm người khác nghiêng ngả. Y nhìn hắn khó hiểu

-"không giải quyết vấn đề công việc à"

-"sẽ giải quyết, nhưng phải giữ lời hứa"

Cốc nhẹ vào trán Tiểu Bảo Bảo

-"đi chuẩn bị rồi chúng ta đi chơi"
.
.
.
.
Nhất Bác đội nón cho Tiểu Bảo Bảo để nó ngồi phía trước, rồi quay qua giúp y, trước khi đội còn lợi dụng hôn y một cái, thật muốn kí đầu hắn ghê.
Cả ba như vậy, cùng nhau cảm nhận gió trời, một gia đình có ba, có papa còn có một chú bé con tinh nghịch, dễ thương thật. Nhất Bác dừng xe bên đường bờ biển, ngắm nhìn cảnh trời, Tiểu Bảo Bảo dang tay tận hưởng không khí trong lành, trước giờ nó luôn được bảo bọc kĩ lưỡng, chỉ ở nhà hoặc bệnh viện, lần đầu tiên nhìn thấy biển mắt sáng rỡ, nó đứng trên xe, bám vào vai Nhất Bác, quay sang hôn vào má hắn, khiến hắn đong đầy hạnh phúc

-"cảm ơn ba, chúng ta chụp hình đi, có ba, có papa, có con nữa, một gia đình"

-"được!!!"

Hắn quay qua nhìn Tiêu Chiến đang ngắm nhìn sự rộng lớn của biển cả mênh mông, hắn kéo tay y, rồi lấy điện thoại ra, cả ba đều cười, bức ảnh gia đình mà Tiểu Bảo Bảo mong muốn đã được thực hiện. Gần tối thì họ về tới bệnh viện. Nhóc con vừa về đã lăn ra ngủ phè phỡn, ngủ rồi còn cười mỉm. Y vuốt ve người nó, hắn ngồi kế bên tay vòng qua eo, để đầu y dựa vào vai mình. (Cốc..cốc) Trương Phong đi vào đưa bảng báo cáo cho Ngụy Anh

-"thận tương khích, nếu thuộc lợi thì tuần sau sẽ làm phẫu thuật"

Y khóc trong hạnh phúc, Nhất Bác thì cười rơi nước mắt. Anh thấy họ cần không gian riêng tư nên nói xong cũng rời khỏi. Hai người nhìn nhau, y lên tiếng trước

-"nếu phẫu thuật thành công, chúng ta làm lại từ đầu nhe"

Hắn nhìn vào đáy mắt cay nhoè của y, gật đầu, y đã chấp nhận cho hắn cơ hội. Hắn hôn lên chán y. Nhất Bác nắm lấy tay y đặt lên tim mình như ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai, tim hắn đập rất nhanh, nhịp tim của hắn, tình yêu của hắn đều đang réo gọi y.
.
.
.
.
Tối đó Nhất Bác phải về nhà giải quyết công việc, cũng định tìm bà Tố Cầm nói chuyện, nhưng về tới nhà thì bà ta không ở đó. Ngụy Anh ở lại bệnh viện một mình vì Ngụy Hão phải chuẩn bị giấy tờ khởi kiện bà Tố Cầm. Y không biết hoạ còn đang chờ y.
Y vào nhà vệ sinh. Từ ngoài có một người phụ nữ vào bế Tiểu Bảo Bảo đi mất. Y từ trong đi ra thấy giường trống trơn hoảng sợ chạy ra ngoài gọi nó, chạy ra tới cổng bệnh viện thì thấy con mình bị đưa vào một chiếc xe, y chạy theo, nhưng chiếc xe này không phải định chạy đi, mà là tông y, rồi gầm một tiếng, người xung quanh chứng kiến một thanh niên văng xuống đường máu chảy lênh láng, tiếng hò hét, chiếc xe bỏ chạy. Ngụy Hão đang ở nhà tập trung soạn thảo trên Macbook thì cuộc gọi của Trương Phong làm cô như chết lặng, cổ nức nghẹn, tuyến lệ như bị bật công tắc, nước từ trong trào ra, cô chạy qua phòng Nhất Bác, tay đập mạnh vào cửa đến bong da. Nhất Bác vừa mở cửa, cô đã ngồi xụm xuống nền khóc lớn, anh loạn cả lên hỏi

-"sao vậy? Cô làm vậy?"

Giọng cô khàn, nó nức nở, đau cổ họng mà nói từng lời khó khăn. Hắn nghe xong câu chuyện mà không nói được gì, hắn lao xuống cầu thang, mặt hắn trắng toát,... Hắn đã từng mất y một lần, bây giờ y mà bỏ hắn đi nữa hắn sẽ phát điên mất. Hắn đứng ngoài cửa kính, nhìn y toàn thân băng bó, máy đo nhiệt tim phát lên từng tiếng típ típ,... Ngụy Hão và Trương Phong thì đi coi camera của bệnh viện coi ai đã bắt Tiểu Bảo Bảo đi mất. Trên video, hai người bịt mặt, quần áo đen, lén lút bế Tiểu Bảo Bảo đi, đang xem thì điện thoại Ngụy Hão nhận được tin nhắn,
{Nội dung: một bức ảnh đứa bé nằm trên giường nhỏ, kèm câu nhắn 100 triệu tệ, nếu báo cảnh sát sẽ giết ngay, nơi giao tiền sẽ báo sau}

Là bắt cóc tống tiền, vậy tại sao còn lái xe tông Ngụy Anh. Cô đem tin nhắn đưa cho Nhất Bác xem anh tức giận, nắm tay thành đấm. Nếu tên bắt cóc có mặt ở đây chắc chắn sẽ bị đấm chết. Vì đây là sim rác, không có tên đăng kí, nên Ngụy Hão đề nghị chuẩn bị tiền vì nếu không làm theo thì Tiểu Bảo Bảo có thể bỏ mạng. Y thì đang hôn mê, con thì bị bắt mất, hắn đau đớn hơn tất cả nhưng vẫn cố hết sức làm theo lời Ngụy Hão. Hắn hỏi cô

-"cô biết ai lại có thù với Tiêu Chiến không???"

Cô không chần chừ, lấy bức anh dưới nhà xe hôm ông Tiêu mất đưa cho anh

-"mẹ anh đó, bà ta và Thùy An là người hại chết ba của ca, cũng là bọn họ đẩy ca xuống vực, ghét ca nhất thì chỉ có hai bọn họ"

-"không phải tai nạn sao?"

Cô nhìn hắn, ánh mắt đỏ hiện ra cả tơ chỉ máu

-"có đủ bằng chứng đang chờ khởi kiện, anh nghĩ xem có phải tai nạn không, vụ hôm nay cũng có thể do họ làm"

Hắn móc điện thoại ra, điện cho mẹ mình không bắt máy, điện cho ả nhân tình thì thuê bao. Bao nhiu bực tức trút hết vào chiếc điện thoại, hắn né mạnh nó, mọi thứ vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top