Ngày Cưới - Oan Kịch

Ngày 20-3-2015, ngày bắt đầu có bi kịch. Tiêu Chiến hàng người đã vô cùng hút mắt, ngày gả đi càng hút mắt.
Năm anh 17 tuổi đã gặp Nhất Bác mới 11 tuổi đã một mực đòi cưới anh. Nhà họ Tiêu giàu có tiếng lại lương thiện, chỉ có mình y nên cưng chiều hết mực, dù gia đình bề thế nhưng không vì vậy mà sinh kiêu, nhà Nhất Bác thì chỉ thuật là đủ ăn đủ mặc. Mẹ của Nhất Bác là người tham vọng thấy gia thấy y vậy cũng mộng tưởng đổi đời, ra lời nịnh nọt, ngỏ ý kiếm chàng dâu này, Tiêu Chiến với Nhất Bác vừa gặp đã yêu. Nhất Bác nóng nảy còn Chiến Chiến thì ôn nhu. Sinh nhật năm 18 tuổi của Nhất Bác anh cùng Tiêu Chiến đi du lịch sang Hàn Quốc, có thể nói là hẹn hò. Cả hai bàn tay đan vào nhau dạo dọc bờ biển, đây như khung trời riêng của hai bọn họ. Hôm nay trăng tròn thật đẹp. Nhất Bác đưa tay vòng qua eo anh kéo lại gần từ từ hôn lên môi anh , đưa tay anh chạm vào tim của mình, từng nhịp đập chạm vào tay y. Lưỡi của họ cuốn vào nhau, nó manh động chạm thành họng, Nhất Bác như đang muốn hút hết trong miệng củ mỹ nhân, Tiêu Chiến sắp không thở được, liền cố ngừng nụ hôn lại... Tay Nhất Bác đang chạm vào áo anh, qua lớp vải vẫn cảm nhận được, tay cậu chạm vào ngực y, 2 nụ nhỏ đã bị cảm giác hưng phấn làm cho cứng rồi. Tay cậu tìm vào trong chạm vào da thịt ấm áp của Chiến Chiến. Chân phải của chạm vào vật giữa hai chân Nhất Bác. Nó đang nhô lên, dù cái quà đó dày vẫn cảm nhận được nó đang muốn bật ra. Tiêu Chiến cố thoát ra ngoài,

-"đang ở bên ngoài. Đừng làm vậy. Người khác thấy thì kì lắm"_ mặt của y đã đỏ như ruột dưa rồi

Nhất Bác bất ngờ cuối xuống nhấc bổng y lên, từ từ đi về khách sạn

-"anh tự được mà, bỏ anh xuống, xấu hổ quá....."_ anh quay mặt vào trong ngực đối phương, không dám quay ra ngoài

Về tới phòng Nhất Bác đặt y nằm trên giường, tay áp vào má y, ánh mắt ngọt ngào say đắm nhìn y

-"cho em được không?"

Câu hỏi nhỏ nhẹ, đáng yêu là tên da mặt mỏng sắp thiêu thân luôn rồi, gật đầu nhẹ, rồi lắp bắp như cà lâm khẽ

-"đây là lần đầu của anh nhẹ nhàng được không???"

Đúng là mê trai đầu thai không hết mà, món quà sinh nhật này sau mà đắt thế.

Nhất Bác hôn lên chán anh, mũi anh rồi đôi môi như anh đào, cắn nhẹ lên môi dưới thật dâm mị, tiếng rên khẽ phát ra... Cậu đưa chiếc lưỡi liếm vào môi anh, xen vào khuôn miệng, mút lấy chiếc lưỡi đang né tránh, cuốn vào nhau, dịch miệng không kiểm soát được chảy ra khoé, anh không thở ra được, từng ánh mắt đến cơ thể đều đang bị dục vọng chi phối. Tay Nhất Bác kéo khoá áo khoác của y, rồi từng cúc sơ mi bị tháo tung ra, tay cậu chạm vào hai con ốc sên be bé trên ngực Chiến Chiến, lưỡi cậu di chuyện ra khỏi miệng y, y thở hộc ra một hơi, chiếc lưỡi hư hỏng di chuyển, xuống cái cằn, cái cổ, yết hầu nhô nhô, nuốt từng cái xuống khó khăn, Tiêu Chiến không kiềm lại từng tiếng thở dốc, tiếng ái mụi vang lên, cơn nóng lan ra cả cái nệm, ấm áp... Nhất Bác liếm xuống ti nhỏ nhô lên, tay lần mò xuống khoá quần tay chạm vào phần bán dương trên cơ thể anh nó đang muốn thoát ra nơi chật hẹp đó

-"ơ...ơ...ơ..."

Tiếng rên thỉ thỏt hoà ra không gian rộng. Nhất Bác cởi chiếc áo hoodie ra khỏi body săn chắc, múi nào ra múi đó, da thịt hai người chạm vào nhau, tiếng thịch thịch mơ hồ, Nhất Bác kéo quần anh xuống, tay chạm vào, nó đã cương cứng, tay cậu tuốt lộng cho anh, tiếng rên càng liên hồi, cơ cứng, từng đường gân xanh lộ, ngón tay chọt nhẹ vào khe hở trên tiểu Chiến.,,,

-"nó đang ra, khó chịu quá Nhất Bác ơi..."

Dịch trắng phóng ra bám lên tai cậu, cậu đưa lên miệng liếm sạch, Chiến Chiến mơ hồ, Nhất Bác ngậm lấy cột trụ của anh, ra sức thoả mãn...

-"đừng mà!!!!"

Cậu lậy ngón tay xoa lên lỗ khuất, lấy một ít dịch xoa quanh tiểu huyệt hồng hồng

-"ơ... Khó...chịu..."

-"anh thả lỏng một tí"

Ngón tay xoa được một lúc, thì lỗ huyệt chảy ra dịch trắng đục, hé mở mời gọi, cậu đưa ngón tay vào, ra vô, vách tràng co bóp đưa khoái cảm lên tột độ, tiểu Bác đã cương đau kho chịu, chuyển đỏ tím, nhưng cậu vẫn muốn y quen dần cho đỡ đau hơn, hai nơi thoả mãn lên đỉnh khiến Tiêu Chiến trợn cả mắt, thé lên từng tiếng khó nhọc...

-"Chiến Chiến! Em vào được chứ???"

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu ánh mắt nồng nàn, bám nước, khẽ lên từng tiếng một

-"nhẹ một chút, nhẹ thôi,..."

Nhất Bác đưa tiểu Bác đến trước cửa huyệt, xoa quanh , rồi bất ngờ đi vào

-"to ...quá,... Đau.... A...."

Những vết nhăn trên hoa cũng nở ra hết, bao trọn dị vật, những giọt máu của lần đầu tiên rơi xuống mặt nệm. Nhất Bác bắt đầu dao động, thúc từ từ vào sâu hơn, mắt của Chiến đã bao bọc bởi từng sương sinh lí, rút ra, đẩy vào, bạch bạch, âm thanh của dục cảnh vanh liên hồi. Hắn nắm lấy tiểu Chiến, lên xuống không ngừng, Tiêu Chiến đã mềm nhũng ra, thở từng đợt khó khăn.
Về sau thì càng nhanh càng bạo, lần nào cũng chạm vào điểm gồ trên thành ruột, nó như muốn đâm thủng dạ dày của Chiến Chiến, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc hoà vào nhau

-"Nhất Bác... Chậm thôi....sâu quá...."

Tiểu Chiến không chịu nổi mà đã bắn ra tay Nhất Bác lần nữa, sau gần hai tiếng luân động, dị vật mới bắn toàn bộ tinh hoa vào trong thành ruột, nóng rang lên, Chiến Chiến ngữa cố ra sau cong lưng hưởng thụ. Vương Nhất Bác nằm hẳn xuống ôm anh, hôn lên chán anh, thỏ thẻ

-"em yêu anh lắm. Xin anh đừng phản bội em"

-"anh cũng yêu em"_ anh vùi đầu vào ngực đối phương, chạm tay vào tim cậu

Cứ như vậy, đêm đó còn dài lắm....
.
.
.
.
Khi Vương Nhất Bác tròn 20 tuổi thì đám cưới của họ đã diễn ra trên bãi biển dài, chỉ có gia đình và vài người bạn, không gian sang trọng, những món ăn đắt tiền, ấm cúng, ngày hôm đó, hắn đã thề cả đời sẽ tin tưởng, yêu thương, bảo vệ, chăm sóc và không bao giờ phản bội y. Lúc ấy là lúc y cảm nhận được hạnh phúc nhất của cuộc đời y chính là hắn, y không thức được cửa tử linh hồn y đã mở.
Y là người ngây thơ, tin tưởng Vương Nhất Bác không cần lí do, y đem toàn bộ cổ phần ba cho làm của hồi môn sang hết qua tên chồng, chấp nhận ở nhà làm một người vợ bình thường, hầu chồng. Bà Vương là người mưu mô xảo quyệt thường xuyên dùng lời đường mật dụ tiền có y, Nhất Bác biết tính mẹ không tốt có nhắc nhở Chiến Chiến đừng đưa tiền cho bà, nhưng y luôn nghĩ bà là người nhà, 10 ngàn, 20 ngàn, 50 ngàn có lúc lên đến 100 ngàn, nhưng y ở nhà không đi làm, không có nhiều tiền như vậy nên đã từ chối. Bà ta bực tức, thường gây sự với y, còn nói xấu y trước mặt Nhất Bác. Lâu dần xin ganh ghét, hãm hại.
.
.
.
.
Nhất Bác ở công ty được ba vợ tin tưởng, chiếu cố trở thành giám đốc kinh doanh, thường ngày sau khi tan làm đều trở về với vợ, ăn cơm, xem phim, cuộc sống mơ ước của nhiều gia đình. Anh bề ngoài sáng sủa, đẹp trai, không biết bao người dòm ngó. Thư ký riêng của cậu Lạc Thùy An cũng vậy hay giở trò rù quến cậu, nhưng cậu không để tâm tới con thấy cô ta thật lẳng lơ. Trong lòng chỉ nghĩ đến Tiêu Chiến.
Hôm đó anh có hẹn với đối tác ở quán bar, Thùy An cũng đi theo, dùng lời ngon ngọt. Anh bị chuốt say, còn bị ả lừa đưa về nhà, rồi á tự trèo lên người anh mà nhúng nhảy. Tiêu Chiến thì ở nhà chờ cơm, lo lắng Nhất Bác có gặp nguy hiểm không mà trễ vậy chưa về.
Hắn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhìn xuống lại thấy ả ta đang loã thể. Anh hoảng cả hồn, đứng bật dậy mà mặc quần áo, ả ta cũng từ từ thức, giọng điệu nũng nịu

-"Vương tổng đúng là mạnh bạo"

-"cô muốn gì?"

-"em có muốn gì đâu"_đưa tay kéo thắt lưng Nhất Bác

-"muốn bao nhiêu tiền thì câm miệng biến"

-"đừng nặng lời, em đâu có cần tiền, em cần anh"

Ả lấy cái điện thoại trên cái tủ đầu giường đưa cho hắn xem

-"nếu vợ anh thấy được mấy bức hình này thì sao ta"

-"cô dám đụng vào anh ấy, tôi sẽ giết cô"

-"vậy anh cũng nên dàng chút thời gian cho em chứ"
.
.
.
.
Gần 10 giờ thì Nhất Bác mới về tới nhà, Tiêu Chiến nghe tiếng mở cửa thì mới tỉnh dậy, thấy cậu về, anh mừng rỡ

-"hôm nay công việc bận lắm hả?"

Miệng vừa nói, tay thì don đồ ăn ra bàn

-"anh vẫn chưa ăn à!?"

-" anh phải chờ lão công về anh chung chứ"

Câu từ phía sau ôm trầm lấy anh

-"sao vậy?"

-"em mệt rồi, cho em nạp năng lượng một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top