Mầm Hoạ
Căn biệt thự màu vàng nhạt này từng là Tiêu gia nổi tiếng, bề ngoài tinh tế, sang trọng có phần cổ kính. Vương Nhất Bác từ trên cầu thang đi xuống, hôm nay là chủ nhật, hắn không có đi làm, tay chỉnh lại lại cái đồng hồ đắt tiền, đây là món quà Tiêu Chiến tặng cho hắn trước khi hiểu lầm xảy ra, hắn rất trân trọng món quà này, từng bước tiến tới bếp, cô người hầu tuổi độ hai mấy, bưng tô súp và ly cafe nóng tỏ khói ra cho hắn, cẩn thận từng chút, bà La Tố Cầm ngồi đối diện đang đưa từng muỗng yến đắt tiền vào miệng. Tay vãnh cả ra, chiếc nhẫn sáng chói.
-"tối qua qua con ngủ trên phòng đó à, mà mấy năm nay con có ngủ ở đó đâu, bộ xảy ra chuyện gì à?"
Hắn vẫn không trả lời, cuối mặt xuống suy nghĩ, người phụ nữ ăn mặc toàn đồ hiệu lại không tỏ ra sự sang trọng của một quý bà, bà ta tiếp tục nhìn cậu nói
-"hay là mẹ dọn cái phòng đó nhe, cái phòng lớn cứ để không ai ở, cái thằng đó chết rồi để lại trong nhà chỉ thêm u ám"
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn bà, đặt tay xuống bàn.
-"không ai được đụng vào căn phòng đó."
-"cái phòng rộng dị mà để đó, con làm sao vậy, nó chết rồi, con còn lưu luyến gì mà cứ để căn phòng đó cho nó. Kêu lấy vợ sinh con cũng không nghe. Sao mà nhớ nhung hạng không ra gì đó hoài dị"
-"anh ấy về rồi, sau một thời gian sẽ về đây ở với con, sao này sẽ không đi nữa"_ căn phòng chỉ của riêng y, hắn vẫn luôn đợi y về
Bà ta tròn mắt, họng như muốn mắng
-"con làm việc suốt nên ngáo à, nó còn sống đâu mà về"
Bà ta đang vênh mồm nói, thì ông quản gia già từ ngoài chạy vào hớt hải, môi loạn cả lên mà nói.
-"cậu Vương, thiếu...thiếu gia về rồi"
Bà Tố Cầm như lùng bùng lỗ tai, miệng há hốc hỏi lại:
-"ông nói ai về? Ông nói ai???"
-"dạ, dạ bà là cậu Tiêu Chiến về rồi, đang ở phòng khách"
Bà ta như cá mắc cạn không nói nên lời, cả người phát ra những cơn rung sợ hãi, lết từng bước nặng nề, bà ta làm nhiều việc xấu như vậy, sợ hãi, run rẩy nhìn như những tử tù bị đưa ra hành hình. Nhất Bác đã đã chạy vọt ra phòng khách, Tiêu Chiến và Ngụy Hão đang vali, túi to, túi nhỏ đứng ngắm nghía mọi thứ. Y nhìn từng ngóc ngách trong nhà mà cảm thán
-"chà, thay đổi nhiều quá, xém thì không nhận ra. Đây là nhà của mình"
Tố Cầm miệng run cầm cập, khó khăn nói chuyện
-"may....... Mày..... Chưa chết nữa hả?"
Anh từng bước tiến lại gần, nhìn vào bà ta, nở nụ cười quỉ dị
-"mẹ thương con như vậy, ngày đêm mong nhớ, thì làm sao... Con dám chết được"
Bà ta ngã cả ra ghế, há miệng mắc quai. Mắt lờ đờ không còn nhận thức.
Nhất Bác vẫn đứng nhìn y, ánh mắt này là gì đây? Sao y trong xa lạ vậy? Những người hầu xung quanh thì mừng tới phát khóc, chủ của họ về rồi, đây toàn là những người chứng kiến Tiêu Chiến trưởng thành, khi biết cậu bị rớt xuống vực, bọn họ ai cũng đau buồn, hôm nay cậu chủ của họ về nhà rồi.
-"cô Ly (người hầu tuổi trung niên, làm việc cho Tiêu gia chắc khoảng 20 năm rồi) đem hành lý của em tôi lên căn phòng thứ hai ở tầng ba đi, sau này nó là phòng riêng của ẻm"
-"nhưng thưa cậu, hiện tại nó là phòng của bà bà Vương rồi ạ"
-"vậy sao? Đem hết đồ trong phòng đó vứt ra ngoài hết đi là được"
Bà Tố Cầm bức xúc, chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến mà quát lên
-"mày dám????!"
Cậu vẫn mỉm cười, nhướng mày nhìn bà
-"nhà này do con đứng tên, tại sao lại không dám? Con muốn cho ai ở thì cho, không thích thì đuổi. Nếu mẹ biết điều con còn có thể cho mẹ ở phòng dành cho khách, còn không thì cút"
Bà ta tức giận tới mức ngã ra mà xỉu. Y đi lên lầu thì Vương Nhất Bác định ngăn lại nhưng lại bị Ngụy Hão xua tay. Tiêu Chiến tiến về căn phòng lớn, nơi mà y cùng hắn chung chăn gối. Ngụy Hão tiến lại sofa ngồi xuống, từ từ rót chun trà đưa lên bờ môi mọng nhâm nhi. Vương Nhất Bác quay lại nhìn cô, nghiêm giọng hỏi:
-"hai người đang định làm gì?"
-"làm gì? anh có muốn nghe chuyện tôi kể không? Nó thú vị lắm! Nghe xong có thể biết chúng tôi định làm gì đó."
Anh ngồi cái sofa chính điện với hai bên viền mạ vàng, đối diện cô
-"mẹ anh... Không nên ở đây, hồi bà ấy tức chết lại có hoạ"_ liếc bà Cầm đang nằm dài ra ghế
-"đưa mẹ tôi qua phòng cho khách nghỉ ngơi đi"
Hai người hầu đang đứng gần đó nghe thấy, tiến tới đỡ bà ta đi.
-"anh cũng biết điều lắm đấy!"
-"rồi nói được chưa?"
-"cái hôm mà tôi tìm thấy ca đang nổi trên biển á, tôi mới đưa ca lên du thuyền đi đến bệnh viện, dù không mở mắt nhưng ca cứ luôn gọi Nhất Bác, Nhất Bác, tôi có biết đó là ai đâu nhưng mà chắc chắn là một người cực kì quan trọng, đến bệnh viện thì bác sĩ nói bị xuất huyết lại còn động thai. 7 tiếng phẫu thuật mới thoát khỏi nguy hiểm, vừa tỉnh lại đã nhờ tôi đi tìm anh ..."
-"vậy sao cô không đi tìm tôi!!!"_ nói lớn vào mặt Ngụy Hão
-"tôi có đến tìm chứ bộ nhưng mà vừa tới nơi thì thấy anh đang âu yếm con nhỏ làm gái, nên tôi đi về luôn. Ca biết được thì đau lòng đến mức ngất đi. 4 tháng sau thì thai của ca lớn, sức khỏe lại không cho phép, nên bác sĩ đề nghị mổ lấy thai, mà anh biết rồi đấy, đứa bé đó vừa chào đời đã không có thở, nó chết trong bụng, ca chịu nhiều đã kích, tim.... Ngừng đập, thế là bác sĩ kêu sốc điện, may mắn là tim đã đập lại. Nhưng mà không có tiến triển. Tôi mới đưa ca đến trước cửa nhà chờ anh, ai dè gia đình anh đang vui mừng tổ chức đám tang cho ca. Công nhận là anh máu lạnh thật đấy"
Ai cũng nghĩ hắn lạnh lùng nhưng đâu ai biết đám tang đó hắn không muốn tổ chức, là do bà mẹ muốn đẩy nhanh tiến độ chiếm hết tài sản thừa kế của Tiêu Chiến, hắn đã vì vậy mà đạp phá mọi thứ nhưng nói ra ai tin hắn. Cũng là hắn đã vứt bỏ y mà.
-"anh có biết không, ca hi vọng anh sẽ đi tìm ca, ngày nào cũng đứng trước cửa chờ anh về ai ngờ mỗi ngày anh lại dẫn một cô bồ về, ai mà chấp nhận được!"
Mắt hắn đỏ hết rồi là sự khốn khổ, ân hận sao, trước đây là chính hắn kêu y biến đi, là chính hắn nói không cần y mà, sao bây giờ ngực lại thốn thế này.
Ngụy Hão đứng dậy, nhìn về con người này vừa căm phẫn vừa tội nghiệp
-"chuyện cần biết cũng biết rồi, nếu anh còn lương tâm thì tự trả lại cho cho ca Tiêu thị đi"
-"tôi không cần những thứ đó, chỉ cần anh ấy ở bên tôi là được rồi"
-"hứ, anh thấy mình có xứng không. Ca luôn trân thành với anh, tin tưởng, nhưng anh xem bản thân mình đi, đã dày vò ca thế nào, còn đứa bé đáng thương đó nữa, nó giống anh lắm, nhưng đáng tiếc nó không được cha nó công nhận, gián tiếp hại nó."
Cô nói xong liền quay lưng bỏ đi để lại hắn gục mặt hắn đang tự ngẫm lại. Ngày hắn nhận được cuộc gọi có người tìm thấy giày và nhẫn cưới của y ở bên bờ vực, hắn như phát điên lái motor như bay đến đó, trên đường còn gặp tai nạn, chân trái đầy máu vẫn cố gắng tới đó nhìn đội cứu hộ tìm y, hắn ngồi ở đó suốt hai ngày, đến khi kiệt sức ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Hắn nằm liệt giường ở đó suốt một tuần, miệng luôn hỏi quản gia đã tìm được anh chưa. Nhưng con người này là quá cố chấp, cứng đầu chỉ biết che đậy không biết nói ra.
Hắn bình tĩnh, bước lên trên phòng của hắn và y, nghe tiếng nước chảy, hắn lại gần phòng tắm, mở cửa ra, y đang ngâm mình. Hắn tiến lại gần, xoa lên tóc y, y nắm lấy tay hắn, hắn cởi đồ ra từ từ bước vào trong. Y từ từ rút ngắn khoảng cách, kề mặt vào lưng hẳn, khoảng khắc này giống lúc cả hai mới cưới, nồng ấm lạ thường. Y luồn tay ra trước, đặt lên tim hắn, thì thầm vào tai
-"hôm đó, trời mưa rất lớn, bụng anh rất đau, anh chờ em rất lâu, nhưng em không đến... Thật sự là chờ rất lâu, rất lạnh"_ giọng nói của y rung lên, vừa đau lòng vừa day dứt
Mắt hắn đã dao động, y ở cạnh hắn, nhưng sao hắn lại không cảm nhận được đó là y.
-"chúng ta không thể như trước đây được à!"
Giọng của hắn khẩn thiết, khiến Ngụy Anh nghe mà uất ức ra mặt, hắn đang cầu xin y tha thứ sao?.
-"em có biết khi bị thương sẽ cảm thấy đau, sau một thời gian vết thương đó sẽ lành nhưng nó để lại sẹo, dù em có che đậy thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ, não của em vẫn sẽ nhớ là em có sẹo, còn vết thương của tôi...."
Ngụy Anh đứng thẳng dậy, chỉ vào vết sẹo lớn dưới hông, khoảng 15cm, rồi giọng như sắp khóc đến nơi
-"nó là vết thương tôi mất con của mình, em lấy gì đền cho tôi"_ y tiếp tục quay ra sau, kéo phần tóc sau ót, vết may dài còn chồng lên nhau_"còn đây là lúc tôi rớt xuống vực mà gây ra"
Hắn xót lắm rồi, mặt cũng trắng toát, cơ thể không tì vết của y, sao lại trở nên thế này, hắn nhìn vào y, mắt nổi lên đường tơ máu... Y di chuyển ngón tay thon dài chỉ vào tim của mình
-"ở đây thì nó không thể lành, lúc nào cũng rất đau, rất đau,...." Giọng nói lớn hơn, vừa thất vọng vừa nghẹn lại
Y không nhìn hắn nữa vơ tay lấy khăn, rồi ra ngoài. Hắn không dám nhìn y nữa. Trái tim của y trước đây ấm áp, thuần khiết nhưng giờ lại lạnh buốt như vậy. Còn tim của hắn từ lâu đã không là của hắn. Hắn thật sự quá đáng thương lại rất đáng trách. Là do hắn lúc đó không tin y.
Hắn đi lại gần chiếc giường, y ngủ rồi. Nhất Bác nằm đối mặt với y, cầm tay lấy bàn tay lạnh ngắt đặt vào trước ngực mình, tay kia chạm vào mặt y. Ôm y vào lòng, cảm nhận nhịp đập của tâm vang vọng tên y. Hắn nhắm chặt mắt
-"xin lỗi"
Từ khoé mắt của Chiến Chiến rơi ra giọt nước, lăn dài ra chót mũi. Y đợi câu nói này của hắn rất lâu. Nếu lúc đó hắn nói thì có lẽ y đã không mất đi tất cả. Nhưng lúc đó hắn chỉ nói lời nhục mạ, khinh miệt y....
(Dạ đừng đọc chùa nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top