Hiểu Lầm-Nghi Ngờ
Cánh cổng màu đồng Tiêu gia đã mở, 6 giờ hơn, bà Vương đang nói chuyện với ả nhân tình Thùy An, nhìn hai họ, có một loại cảm giác dơ bẩn, độc ác phát ra mùi tanh tưởi.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác lạnh lùng, làm việc quyết đoán, lại thông minh hơn người, điểm yếu duy nhất chính là chàng vợ hiền lành, tốt tính ở nhà. Bà Tố Cầm biết Nhất Bác sẽ không tàn nhẫn làm theo những gì bà bày ra. Khi biết Thùy An đã ăn nằm với hắn, bà ta tìm đến bàn bạc, bày đủ thứ ra. Biết được Tiêu Chiến có hẹn với bạn liền biến nó thành cuộc bắt gian tại trận.
Biết Tiêu Chiến dị ứng với quả đào. Bà ta giở bộ nhờ y niếm thử bánh mứt, y luôn tôn trọng bà, tin tưởng mà ăn, mứt chua ngọt nên y nghĩ là mứt dâu. Giả lại trong thời gian này y luôn bị lạc miệng nên thấy bình thường.
Khi y đến chung cư của bạn (Trương Phong, anh là bạn học cũ của Tiêu Chiến, sau này thì trở thành bác sĩ, anh luôn giấu kín tình cảm mình dành cho y, chúc phúc y. Đối với anh, Chiến Chiến chính là giới hạn). Đang trò chuyện với nhau thì bỗng Chiến Chiến thở từng đợt khó khăn, mặt xanh xao, nổi từng đóm đỏ. Cậu đã làm bác sĩ mấy năm nhìn vào là biết triệu chứng của dị ứng thức ăn. Liền đỡ y nằm xuống giường, lấy lọ thuốc Cetirizin (đây là thuốc điều trị bệnh dị ứng nhẹ) cho Tiêu Chiến uống, không cẩn thận làm nước vây ra áo y, anh cởi áo ra giúp Tiêu Chiến, không nghĩ ngợi việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân của y thế nào. Tiếng chuông của vang lên liên hồi. Trương Phong vừa hé cửa, Nhất Bác đã xông vào, đá thẳng cánh cửa cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường thở hỗn hển, áo đã mở ra lộ ra phần thịt trắng nõn, hắn quay lại nắm hai cổ áo của Trương Phong lên, ép sát vào tường, mặt của hắn đỏ tím cả lên bộc lộ rõ sự phẩn nộ, đấm vào bụng anh liên tục, đến thổ cả máu ra ngoài. Chiến Chiến nghe thấy tiếng động lớn, lờ mờ tỉnh dậy, trước mắt thấy Nhất Bác đang không ngừng đánh Trương Phong. Anh chạy lại ngăn cản, Vương Nhất Bác nóng giận nghĩ là anh đang bảo vệ nhân tình của mình nên đã tức tối xô anh ra, anh ngã về sau, bụng đập mạnh vào cạnh giường, máu từ hạ bộ chảy ra, anh hoảng hốt, câu từ sợ hãi:
-"máu, máu,....máu......."
Vương Nhất Bác quay qua sau, thấy trên mặt sàn máu không ngừng tuôn ra, mặt hoảng vừa lo vừa giận, Trương Phong du rất đau nhìn thấy Chiến Chiến chảy máu, anh nhìn thẳng về Vương Nhất Bác hét:
-"đưa anh ấy tới bệnh viện nhanh lên, nhanh lên!!!"
Nhất Bác nghe thấy bế y lên, chạy ra khỏi căn hộ, Trương Phong cũng khó khăn bò dậy, đi tới bệnh viện. Hắn ngồi đối diện với bác sĩ:
-"vợ anh đang mang thai được ba tuần, nên cẩn thận một tí, đừng giống như lần này, xém thì nguy hiểm đến cả hai, nghỉ dưỡng một thời gian sẽ không sao."
Hắn nghe thấy hai đầu chân mày sắp chạm vào nhau đến nơi rồi. Hắn không để y ở bệnh viện lâu. Mướn bác sĩ về nhà riêng. Hắn đưa y về tới phòng, đặt y nằm xuống, rồi lãnh đạm nói từng câu
-"sau này không được bước ra khỏi cửa phòng, có gì sai người hầu làm, không được đặt chân ra ngoài gặp bất kỳ ai, đừng để chuyện hôm nay lặp lại"_ hắn nhìn y mắt đỏ lên, giọng dữ tợn_ "sau khi khoẻ lại thì bỏ đứa bé này đi."
Y như bị một tảng đá từ trên cao rớt xuống trúng người
-"em nói gì vậy? Sao lại bỏ con được"
-"hay anh muốn tôi nuôi con của thằng khác"_ hắn vừa trợn mắt quát lớn vào mặt y
Y bước xuống giường, mi ướt, nước mắt rơi không kiểm soát, chạy lại nắm lấy bàn tay lớn của hắn không ngừng cầu xin
-"anh không có làm những việc đó, nó là con của em mà, em tin anh đi"
Hắn nắm lấy hai vai của Chiến Chiến như sắp bẻ gãy chúng
-"tin anh, tôi chính mắt nhìn thấy còn là giả sao? Tiêu Chiến anh .... Thật dơ bẩn"
Hắn đẩy y xuống giường, dùng thân hình vạm vỡ đè xuống, bóp lấy miệng y, xương hàm của y sắp vỡ rồi, y dùng cả hai bàn tay đẩy hắn, dùng hết sức mà chống đỡ, hắn nắm lấy đôi tay yếu ớt ấy ép xuống, rồi cắn lên môi y tới chảy cả máu, hắn lấy lưỡi liếm từng miếng, từng miếng...., Chiến Chiến cảm nhận được từng đau đớn, mắt cố quay qua nơi khác né tránh, Nhất Bác càng tức giận, xé chiến áo sơ mi của y quăng hết thảm, rồi ép Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mình
-"anh hầu hạ cho thằng đàn ông khác được, còn chồng mình thì không à"
Rồi không cho Tiêu Chiến trả lời, hắn cắn mạnh lên ngực y, nụ hoa cũng chuyển màu đó tím, y hét lên trong sợ hãi, van hắn tha cho y nhưng hắn như bị thú dữ khống chế, không ngừng, không ngừng trút giận lên cơ thể mỏng manh của y. Hắn kéo bỏ quần của y, vỗ mạnh vào cặp đào căng tron hấp dẫn, hắn ngồi thẳng lên người anh, tháo thắt lưng ra rồi kéo khoá quần, Tiêu Chiến như hiểu được mọi chuyện, nhưng cổ họng ứa nghẹn, hơi thở chậm chạp vô cùng nặng nề. Hắn cuối xuống, tách hai má thịt nhìn vào hậu huyệt đang rỉ nước, hắn lấy tay đi từng vòng quanh rồi cắm ngón tay vào
-"xin em..... Đừng làm vậy mà....đừng mà........!!...!!"_ sự bất lực đến tuyệt vọng của anh vừa đau đớn vừa bi ai
Vương Nhất Bác giả điếc không quan tâm cứ đưa ngón tay ra vào miệng hoa càng lúc càng nhanh, bên trong chặt khít, từng vách thịt bao quanh co bóp dữ dội,..... Hắn lấy dương vật cương cứng, to hơn cả cổ tay Chiến Chiến ra xoa trước cửa động, hắn nhìn về y, y đang cầu xin hắn, y vừa bị động thai nếu quan hệ sẽ cực kỳ gây hại cho đứa bé..... Dâm thủy từ hoa cúc chảy ra nhể nhại, Vương Nhất Bác nhìn nước mắt của y đã đằm đìa ướt cả mãng gối, tim hắn giật lên một cái mạnh, hắn cảm thấy nhãn cầu đang cay nhoè đi. Hắn di chuyển đưa dị vật khủng lồ đến trước miệng Tiêu Chiến, nhìn y đang run rẩy
-"ngậm vào!!!"
Hắn ra lệnh rồi bóp mạnh vào khuôn hàm của y, đưa vào, từng gân cơ cứng cỏi tiến sau vào cửa miệng Chiến Chiến, y không thể thở được, lỗ tai đỏ ửng, hai tay đẩy vào hông hắn, nhưng hắn nắm lấy gáy y đưa ra, đút vào, y cảm nhận rõ nó chạm vào yết hầu mình, nước miếng và dịch nhầy không kiểm soát mà rơi ra theo hai khoé miệng chảy xuống cổ, càng lúc càng nhanh, y kiệt quệ khó thở, nhưng dục cảm đang tuôn trào trong người y. Cứ về sau hắn đều đưa vào rút ra nhanh hơn, bắn toàn bộ tinh hoa vào miệng y....
-"nuốt xuống"
Hắn đang ra lệnh, mắt của Chiến Chiến đứng cả tròng, môi run run sợ hãi, cố nuốt đi thứ tanh nồng ấm nóng vào trong. Hắn hành sự xong thì chỉnh lại quần áo rồi rời đi, để lại y thất thần, đau đớn. Rồi mỗi ngày đều như vậy. Hôm đó y đau bụng, định đứng dậy tìm người giúp đỡ vừa đứng trước cửa đã nghe bọn người hầu nhiều chuyện, bọn họ đang nói về chuyện Vương Nhất Bác thao tóm Tiêu thị, đẩy ba y khỏi ghế chủ tịch, từng lời nói như ngàn mũi kim đâm vào da thịt y, y ngồi xụm xuống, cơn đau kéo xuống trục sống, y hét lên, tiếng hét của sự dày vò tâm can, sao hắn lại làm vậy với y, sao lại đổi xử với y như vậy, y đã làm gì sai.
Tối hôm đó, y ngồi chờ hắn, chỉ cần cho y một lý do y chắn chắc sẽ tin hắn, nhưng hai giờ sáng rồi, vẫn phòng không lẻ bóng. Như linh tính của một người vợ, y khó khăn ra khỏi phòng, y như nghe tiếng của hắn, đi lại căn phòng ở hướng tây. Cánh cửa hé ra, y đang chứng kiến cảnh chồng mình ân ái với một phụ nữ, y mở cánh cửa, mắt y từ bao giờ đã đỏ, tơ máu nổi lên, y đang cứng cả vòm họng, tiếng hừ hừ của cổ họng, thanh quản đã đóng băng.... Hắn và ả đàn bà không biết xấu hổ vẫn hướng tầm nhìn vào y bỡn cợt
-"thấy rồi à"
-"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác"_ anh hét lên, nó xé toang của không gian
-"anh hét cái gì không phải anh cũng nằm trên giường người khác mà hoan lạc sao?"
-"câm miệng! Em không được xúc phạm tôi"
Hắn bước ra khỏi giường tiến lại gần y, chỉ vào gương mặt ướt át nhìn mình, nắm vào tóc, kéo mạnh
-"Câm miệng??? Anh nghĩ mình là ai, không an phận, phản bội tôi, dơ bẩn"
Tay Chiến cố gỡ tay Nhất Bác ra, đầu anh rất đau. Làn da đã tím tái
-"tôi không có, không có"
Nhất Bác buông mạnh tóc y ra, mặt như mất máu, hắn xót nhưng cần giânh dữ
-"ngày mai đi tới bệnh viện bỏ đứa bé được rồi đó"
Lời nói cay đắng rắc muối vào tim y, nổi đau đớn tột cùng, y còn trông chờ gì con người vô tình này
-"nó là con của em, sao em vô tình vậy?"
-"con tôi??? Con tôi hay là con của thằng chó đó"
-"tôi không có làm chuyện gì có lỗi với em cả, nếu không tin tôi thì... Thì ly hôn đi"
-"muốn ly hôn để có thể ở bên nhân tình rồi sinh con cho hắn à, từ bao giờ anh lại trở thành con người lẳng lơ như vậy"
-"Vương Nhất Bác!!! Câu nói đó là tôi nên hỏi em mới đúng, con của em, em cũng không cần. Còn chiếm cả Tiêu thị của nhà tôi, em muốn gì đây???"
-"tôi muốn anh cả đời cũng không thể rời khỏi tôi"_ hắn nói với sự căm phẫn tột độ, hắn yêu y đếm chiếm hữu không cho ai chạm vào_"dù anh có sinh đứa bé đó ra, tôi cũng không cần nó, không nhận nó nên anh liệu mà làm đi".
Bọn người hầu đã xúm lại nghe cãi nhau, lão quản gia đột ngột chay ra hét lớn
-"thiếu gia ơi, lúc nảy có người bên vinh thự của của ba mẹ cậu báo gần, lão gia bị tai nạn giao thông, đã qua đời rồi"
Tiêu Chiến chết lặng giữa những đả kích không ngừng ghim vào mình, không khóc thanh tiếng, hơi thở không phát ra nữa, y lao xuống lầu, Nhất Bác nhìn thấy không thể phản ứng lại anh chưa nghĩ tới chuyện nay liền vơ lấy quần áo, mặc vào, đuổi theo, người hầu cũng chạy theo Chiến Chiến, chân anh không mang gì cả dùng hết sức bình sinh, chạy thật nhanh, mặt đường đan nhựa khứa vào chân anh, Nhất Bác nhìn thấy những vết máu theo bước anh mà không ngừng hô "dừng lại" nhưng Chiến Chiến đã không biết đau nữa, cứ chạy cứ chạy. Khi Nhất Bác bắt được anh, ôm anh từ sau, giữ thật chặt, nhưng anh đã không còn biết gì nữa chỉ còn dầy xé, tim anh đau đến mức không thể dùng ngôn từ để tả,
-"VƯƠNG NHẤT BÁC!!! BỎ TÔI RA, BỎ TÔI RA,BỎ TÔI RA, TÔI PHẢI ĐI GẶP BA, EM BỎ TÔI RA, VƯƠNG NHẤT BÁC"
-"Tiêu Chiến bình tĩnh lại, bình tĩnh lại tôi sẽ chở anh đi mà, bình tĩnh lại đi"
Sau một hồi Tiêu Chiến mới ngừng la hét, không chóng cự nữa, anh mới thả lỏng, y quay lại tát thẳng vào mặt hắn, nhìn hắn bằng sự giận dữ, thất vọng não nề
-"em hài lòng rồi đúng không??? Ông ấy chết rồi, ba tôi CHẾT RỒI"
(Đừng đọc chùa nha, tôi buồn á😘😘😘)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top