Chap 2

Lại vào một ngày mây giông đầy trời nào đó, vốn dĩ hôm nay được nghỉ làm nên tính đi dạo một chút nhưng trời không thương, Tiêu Chiến đành nhoài người trên sofa chơi game, Nhất Bác vì còn nhiều việc phải giải quyết nên vẫn đến công ty.

Nhấp vài đường đăng nhập, kiểm tra hòm vật phẩm, ánh mắt Tiêu Chiến vô tình lướt qua nick name "Thê tử của Lam Vong Cơ", miệng lại không ngừng lầm bầm ba vạn chữ chửi thề, nhanh chóng chọn lại giới tính nhân vật. Thực ra để kết hôn trong game không cần phải đổi giới tính, game cho phép kết hôn đồng giới nhưng tên Lam A Bác chính là muốn trả đũa anh vụ pk mất mặt kia nên mới đổi đi. Quay lại liền thấy nickname cũ đã đổi thành dòng chữ "Tiểu thụ của Lam Vong Cơ", khóe miệng không tránh khỏi giật giật vài cái, game này cũng thật biến thái tận mây xanh đi, không phải để "quan hệ phu-phu" là được rồi sao? Lại còn "Tiểu thụ"? Ta mà là thụ? Ta dậy thì thành "công" nha! Bài xích một trận xong xuôi, Tiêu Chiến ấy thế mà chẳng thèm quan tâm chiếc nick name kia nữa, điều khiển Ngụy Vô Tiện một đường chạy đến núi Đại Phạn – nơi mà Giang gia hay săn đêm, đúng thật liền gặp Giang Trừng cùng Giang Yếm Ly đang ở đó chém yêu.

[Thế giới] [Hồ lô ngào đường]: Chời má! Ngụy Vô Tiện là nam nhân thật?

[Thế giới][Kim Lăng]: Ủa rồi là sao ta? Rốt cuộc ai nam ai nữ?

[Thế giới][Ế Vì Mải Ngắm Trai Đẹp]: Chị em hủ nữ đâu rồi? Lên là lên là lên!!!!!!!!!!!!!

[Thế giới][Nhiếp Hoài Tang]: Thảo nào thấy phong cách chơi game của Ngụy huynh hơi...mạnh mẽ *icon toát mồ hôi*

Tiêu Chiến nhếch mép ngán ngẩm, hóng hớt sân si tốc độ bàn thờ hay gì?

Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ bang hội:

[Bang][Lam Tư Truy]: Lão Nhị? Chị dâu? Hai người có thể giải thích đôi chút chuyện gì đang xảy ra không a?

[Bang][Lam Cảnh Nghi]: Chị dâu! Không phải chị mới đi...ừm...là chỗ đó đó...

[Bang][Lam Tư Truy]: Ý ngươi là? Nói gì thì nói thẳng

[Bang][Lam Cảnh Nghi]: Người ta nói cái đó bên Thài Lẻn thịnh lắm...

[Bang][Lam Hi Thần]: Mấy đứa đừng nói bậy bạ, chờ nhân vật chính vào đính chính thông tin.

[Bang][Lam Hi Thần]: Em dâu đang online, vào nói một lời trắng đen đi.

[Bang][Ngụy Vô Tiện]: Ta đích thực là đàn ông, cao 1m83, nặng cỡ cỡ hơn 60 cân, vô cùng đẹp trai. Mọi người còn muốn đính chính cái gì?

[Bang][Lam Tư Truy]: Quào!!!!! Nhưng rõ ràng lần trước voice chat ai cũng được nghe tone giọng trầm ấm đầy cuốn hút của Lão Nhị rồi mà?

[Bang][Lam Cảnh Nghi]: Ca ca!!!! Cầu ảnh a! Bọn đệ cần chứng cứ!!!!! Đệ đã nghĩ ca ca là một cô nương quyến rũ đáng yêu với làn da đen phát sáng *icon khóc ròng*

[Bang][Ngụy Vô Tiện]: Gout của paylak ngươi có phải hơi hiphop quá rồi không? *icon toát mồ hôi*

[Bang][Lam Cảnh Nghi]: Đâu có, đó chính xác là gout người thương của Lão Nhị a, là Lão Nhị kể bọn đệ

Chậc, ngoài giới tính ra thì Tiêu Chiến có thể coi là khá giống với chiếc gout kể trên không?

[Bang][Ngụy Vô Tiện]: Lam Nhị cũng thích bát quái phết nhỉ? Vậy cứ để hắn lên giải quyết thắc mắc của các ngươi đi, bãi ai người nấy dọn. Ta đi săn yêu đây.

*Bát quái: nói chuyện phiếm.

Không để đám tiểu bối Lam gia than thở hỏi han thêm lời nào, Tiêu Chiến tắt hết phòng chat, chỉ để lại khung tổ đội.

[Ngụy Vô Tiện] gửi lời mời tổ đội.

[Giang Trừng] chấp nhận gia nhập tổ đội.

[Giang Yếm Ly] chấp nhận gia nhập tổ đội.

[Tổ đội] Giang Trừng: Ây dô! Ngọn gió nào đưa Ngụy muội đến đây vậy? à không, bây giờ phải gọi là Lam muội a?

[Tổ đội] Ngụy Vô Tiện: MUỘI MUỘI CM NHÀ NGƯƠI! TA LÀ NAM, TA LÀ NAM, TA LÀ NAM! ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NÓI BA LẦN!

[Tổ đội] Giang Yếm Ly: A Trừng, đừng chọc đệ ấy nữa!

[Tổ đội] Giang Trừng: *icon cười chảy nước mắt* Tỷ, tỷ không thấy rất vui sao? Cớ sao tự dưng lại đi đổi giới tính làm trò cười cho thiên hạ?

[Tổ đội] Ngụy Vô Tiện: Ta còn chưa tính sổ với ngươi đó Giang Trừng! Rõ ràng lần trước Giang gia ba người đi chơi, ngươi đã mục sở thị một cao soái là ta, cớ sao hôm đó không thanh minh cho ta một lời? Lại nói cũng tại tên Lam Vong Cơ kia lấy acc ta làm càn. Ây! Tức chết ta!

*Cao soái: vừa cao vừa đẹp trai

[Tổ đội] Giang Yếm Ly: Đệ còn giao acc cho người ta sao? Coi chừng người ta lừa gạt.

[Tổ đội] Ngụy Vô Tiện: *icon bật ngón cái* Tỷ tỷ yên tâm, là người đệ quen biết.

[Tổ đội] Giang Trừng: Còn thành hôn tưng bừng thế kia...không phải ngươi thì chắc tên họ Lam kia là yêu nhân rồi? Có hay không là bạn gái ngươi? *icon cười đểu*

[Tổ đội] Giang Yếm Ly: A Tiện nhà chúng ta có bạn gái rồi sao? Khi nào có hỷ sự nhớ thông báo một lời cả bang cùng chung vui *icon bắn bông*

[Tổ đội] Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng ngươi bớt khẩu nghiệp một chút thì câm luôn à? Không phải bạn gái, là lão công nhà ta...

Giang Trừng, Giang Yếm Ly cùng lúc trầm mặc vài giây.

[Tổ đội] [Giang Trừng]:...................

[Tổ đội] [Giang Yếm Ly]:..................

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]:.................

[Tổ đội] [Giang Yếm Ly]: Không ngờ A Tiện là hoa đã có chủ, tỷ mừng cho đệ *icon cười toe răng*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Cảm ơn tỷ tỷ *icon bắn tim*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Thực ra hôm nay tìm đến đây là muốn hỏi mọi người gia nhập lại Liên Hoa Ổ...

Tiêu Chiến ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải là không tốt, ngược lại là phi thường tốt. Bọn Cảnh Nghi, Tư Truy đi săn về có đồ gì tốt đều hỏi han đến anh; những người có level cao trong bang như Lam Hi Thần mỗi lần đi phụ bản đánh boss cao cấp đều kéo anh theo cùng để nâng cao thực lực lẫn trang bị; còn Lam A Bác nhà anh thì khỏi nói đi, chỉ cần cái danh của hắn cũng đủ để chẳng ai dám động vào cái móng chân anh rồi,.. Nhưng tất cả những điều đó mới là vấn đề. Anh chơi game là để giải trí, để bay nhảy chứ không phải để làm vị công tử trong trứng người ta bảo bọc. Lúc còn ở Liên Hoa Ổ, anh xông pha mọi phó bản, dẫn đầu đội quân phá làng phá xóm, nẫng trang bị,...thế nào là nẫng trang bị? e hèm, chính là người ta hì hục đánh boss, mình nằm vùng, đến lúc boss rơi đồ thì lén lút hẫng mất, được cái thao tác của Tiêu Chiến cũng gọi là khá nhanh nhẹn, người ta chưa kịp nhận ra thì anh đã cao chạy xa bay rồi. Ở Lam gia thì không được như thế, nội quy nghiêm ngặt, hơn nữa thành viên của bang đầu bảng xếp hạng bang hội mà đi phá phách lung tung còn ra thể thống gì? Thế mới nói ở Liên Hoa Ổ vui bao nhiêu...

Giang Trừng, Giang Yếm Ly tiếp tục rơi vào trầm mặc.

[Tổ đội] [Nguy Vô Tiện]: Lại sao nữa?

[Tổ đội] [Giang Trừng]: Ta từ chối nhận người *icon từ chối*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Wây sừ mà?!!!!!!

[Tổ đội] [Giang Yếm Ly]: A Tiện...xuất giá tòng phu...quay lại có hơi...

[Tổ đội] [Giang Trừng]: Lam Vong Cơ nhà ngươi xưa nay là tảng băng đen tiếng xấu đồn xa, không phải ngươi không biết, ngươi ủy khuất chạy về nhà mẹ thế này, ta và tỷ tỷ thì không sao, nhưng những người khác trong Liên Hoa Ổ thì không biết hắn sẽ làm ra cái chuyện gì *icon đeo kính gãi cằm suy ngẫm*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Tảng băng đen?

[Tổ đội] [Giang Yếm Ly]: Là vừa âm mưu đen tối vừa lạnh lùng...

[Tổ đội] [Giang Trừng]: Là ngươi thuê người cày game hay là không quan tâm thật? Đến biệt danh thiên hạ gọi lão công nhà ngươi mà còn không biết? aizzz...

Ok, Tiêu Chiến thừa nhận mỗi lần lên game tuy mang tiếng sân si thị phi rất nhiều nhưng cái biệt danh này anh chưa nghe bao giờ thật. Âm mưu đen tối? Cái này đồng ý hai tay hai chân, chính anh được thực nghiệm. Còn lạnh lùng? Nhất Bác nhà anh mà lạnh lùng sao? Mỗi lần nói chuyện thiếu nước anh khâu luôn miệng cậu lại mà lạnh lùng sao? Sai trái quá rồi...

[Tổ đội] [Giang Trừng]: Lại nói Liên Hoa Ổ gả ngươi đi, coi như ngươi là mối nối liên minh giữa hai bang phái, muốn nói về là về? Sao dễ thế được *icon nhếch mép*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: Giang Trừng! Ngươi nỡ bỏ rơi vị bằng hữu bấy lâu vì lợi ích trước mắt sao?

[Tổ đội] [Giang Trừng]: Vì đại nghĩa diệt thân, là ta đang tạo tiếng tốt cho ngươi đó. Với lại, hy sinh nhà ngươi ta thấy khá ổn, bớt đi một tên náo loạn trong nhà.

[Tổ đội] [Giang Yếm Ly]: A Tiện, đệ về nhà chồng rồi vẫn có thể qua chơi với bọn tỷ thường xuyên mà, hơn nữa tỷ thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ dù là luyện tập kỹ năng hay kéo level đều rất tốt, còn có Lam Vong Cơ bảo hộ đệ, tỷ rất an tâm *icon nháy mắt*

[Tổ đội] [Ngụy Vô Tiện]: hai người... hai người đã ăn bùa chú gì của tên họ Lam kia? Đều quay lại phản bội đệ đệ tốt!!!

Tiêu Chiến nội tâm gào rống muốn xả cục tức trong lòng, liền điều khiển Ngụy Vô Tiện tăng tốc, chém yêu loạn xạ, chém một hồi các lúc càng xa tỷ đệ Giang gia.

Bầu trời trong game đột nhiên tối sầm, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đùng. Đây là bị gì a? Không phải nhân phẩm của bổn công tử ta tốt đến mức xả stress cũng văng ra nhiệm vụ ẩn chứ?

Cách đó không xa có một nhóm người đang chạy loạn đánh boss. Ok, game xác nhận nhân phẩm công tử đây không tốt như vậy. Theo thói quen, Tiêu Chiến điều khiển Ngụy Vô Tiện nấp vào một lùm cây gần đó hóng trò hay.

Boss này tên Thực Hồn Miêu, là một con mèo đã thành tinh. Nghe đồn giết được nó vật phẩm rơi ra không tệ, không trang bị vàng cũng kim cương, may mắn hơn thì nhận được linh thú hỗ trợ, nhưng xác suất rơi ra linh thú rất thấp, mà chưa kể Thực Hồn Miêu khá mạnh, phải level khá cao và kĩ năng chơi chắc tay một chút thì mới cân nổi nó. Huống gì Tiêu Chiến điểm qua một lượt, phía trước là người của Ôn gia, nhưng level đám người này khá thấp, vốn không phải là đối thủ của nó. Chậc, bất quá cũng phải gọi đến ít nhất một cao thủ gánh team chứ? Đằng này...không tự lượng sức.

Ngồi xem một hồi, thanh máu Thực Hồn Miêu đã cạn nửa, nhưng bên kia lại nguy cấp hơn, đám tiểu bối Ôn gia ai nấy trên đầu chỉ còn chút máu, khả năng nhiệm vụ thất bại gần như 99%, nếu vậy thì quả là phí phạm. Lại nói Tiêu Chiến ta đây rất có lòng tốt, tiếc công sức pk boss nãy giờ của các ngươi, thôi thì để ta hóa thành 1% thành công còn lại vậy.

[Hiện tai][Ngụy Vô Tiện]: Bỏ boss thì tiếc quá, hay để ta phụ các ngươi một tay?

[Hiện tại][Ôn Triều]: Đưa ra điều kiện đi

[Hiện tại][Ngụy Vô Tiện]: Ngươi không hỏi xem ta là ai mà ngang nhiên đồng ý như vậy?

[Hiện tại][Ôn Triều]: Ta biết, ngươi là thê tử của Lam Vong Cơ

Tiêu Chiến trực tiếp cạn lời...Ông đây là nam nhân! Xin hãy update tin tức đôi chút đi!!! Lại nói, sao có cảm giác cái tên Lam Vong Cơ giống như dấu mộc cho sự tin tưởng vậy chứ?!!

[Hiện tại][Ngụy Vô Tiện]: Vật phẩm Thực Hồn Miêu rơi ra chắc chắn sẽ không tệ, lại trong thời gian sự kiện game nên chắc chắn sẽ rơi không ít, chỉ cần cho ta một thứ gì đó là được rồi.

[Hiện tại][Ôn Triều]: Được!

Tiêu Chiến nhếch môi, di chuột bấm phím xông vào Thực Hồn Miêu, cũng may hồi nãy dự định đi săn nên có đem theo bình máu và trang bị phẩm chất kim cương. Dù gì thời gian vừa rồi cũng là rèn luyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, năng lực hiện tại của anh coi như không tồi đi.

Ngụy Vô Tiện vừa xuất chiêu, Thực Hồn Miêu lập tức tránh né, cứ như vậy lặp lại mấy lần. Con boss này cũng khó xơi quá đi, Ngụy Vô Tiện không những đánh trật nhiều hơn trúng, lại còn bị nó đánh khá hao máu. Không sao, bất quá sống chết với mày, ông đây không tin hôm nay không hạ được boss.

Thực ra trong thâm tâm Tiêu Chiến vẫn muốn thử vận may của mình một phen, xem có ra được linh thú hỗ trợ như lời đồn không. Con boss này chính là boss sự kiện, lại còn thoắt ẩn thoắt hiện, không phải muốn đánh là đánh, đám người Ôn gia hôm nay cũng thật may mắn rồi. Tiêu Chiến lấy ra từ hòm vật phẩm một miếng kim loại, tựa là Âm Hổ Phù, đây là vật phẩm anh mới chế tác được, chỉ là bản thử nghiệm, nay có điều kiện lôi ra xem hoạt động như nào. Âm Hổ Phù được tung lên không trung, Ngụy Vô Tiện miệng thổi quỷ địch Trần Tình xuất chiêu, Âm Hổ Phù nghe lệch, tỏa ra làn khói đen mù mịt, bay tới quấn lấy Thực Hồn Miêu, siết chặt khiến nó không thoát được liền gào thét điên đảo, không gian vì tiếng ré mà cũng long trời lở đất. Làn khói nâng Thực Hồn Miêu lên ném qua bên này, quật qua bên kia, đến khi tiếng ré nhỏ dần rồi tắt hẳn, Ngụy Vô Tiện mới an tâm thu hồi Âm Hổ Phù về.

Chiến lợi phẩm từ boss rơi ra đầy đất, trang bị vàng kim cương lấp lánh đến chói mắt. Tiêu Chiến mở hòm vật phẩm của mình kiểm tra, miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Không tệ. Đồ boss rơi ra, team vừa chiến boss có thể nhặt tùy ý, nhưng MVP của trận chiến sẽ được ưu tiên chọn trước một vật phẩm xem như là phần thưởng chiến đấu anh dũng. Thứ Tiêu Chiến chọn chính là một chú mèo con đáng yêu, vừa hay anh lại là một người rất thích chó mèo. Nhấp vào ô linh thú, mèo con hiện ra nhỏ nhỏ xinh xinh, cuộn tròn lại thật giống hạt dẻ, Tiêu Chiến quyết định nhập vào khung tên linh thú hai chữ Kiên Quả.

*MVP ( Most Valuable Player): là người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

[Tổ đội][Ôn Triều]: Ngươi muốn lấy thứ gì?

[Tổ đội][Ngụy Vô Tiện]: Vừa lấy được rồi, một tiểu miêu miêu.

[Tổ đội][Ôn Triều]: Linh thú hỗ trợ?

[Tổ đội][Ngụy Vô Tiện]: Phải

Bên kia im lặng một lúc lại tiếp tục nhập.

[Tổ đội][Ôn Triều]: Có thể hay không đổi thành vật phẩm khác? Thứ gì cũng có thể cho ngươi, trừ linh thú.

[Tổ đội][Ngụy Vô Tiện]: Thứ gì ta cũng không hứng, trừ linh thú.

[Tổ đội][Ôn Triều]: Ngươi bớt ngang ngược chút đi! Là bọn ta bắt được Thực Hồn Miêu, ngươi là cái gì mà dám đòi linh thú?

[Tổ đội][Ngụy Vô Tiện]: Tính ta vốn hiền lành, nhưng lúc gặp những người không biết điều nó liền đổi qua ngang ngược vậy đó. Các ngươi bắt được, nhưng MVP là ta, ngươi thử nói xem sao ta lại không dám lấy?

Nhắn dứt câu, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, chắc là Nhất Bác đã về. Hôm nay chính là một ngày siêu lười biếng, vậy nên Tiêu Chiến đặc biệt quyết định anh và A Bác sẽ ra ngoài ăn cơm, mưa gió thế này không làm một chiếc lẩu cay cay nóng nóng quả thực có lỗi với bao tử. Không quan tâm đám người Ôn gia nữa, giải quyết chuyện ăn uống đại sự trước.

Nồi lẩu nghi ngút khói, bên trong là nước lẩu Tứ Xuyên cay nồng đang sôi ùng ục, chìm nổi vài miếng thịt, chút miếng rau, xíu miếng cá,...đặc biệt hấp dẫn. Vương Nhất Bác gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Bảo bối, có phải dạo này lại anh lại bỏ bữa không? Xanh xao vàng vọt thế này...anh thật biết cách khiến người ta lo lắng đấy!"

"Không có, anh còn biết quan tâm bản thân hơn em đó, mọi mặt trận ăn uống không có cái nào là thiếu bóng anh. Nhìn em xem, công việc đầu tắt mặt tối, đến xương gò má cũng nhô ra năm phần rồi. Thử hỏi ai mới là người phải xót đây?" Tiêu Chiến dùng hai bàn tay ôm lấy mặt Nhất Bác, xoa xoa nựng nựng. "Không được rồi, anh phải bồi bổ cho em nhiều một chút. Nói a~ nào!" Vừa nói vừa gắp một miếng thịt đưa đến trước miệng Nhất Bác.

"A~!!!" Ngoạm lấy miếng thịt nhai ngon lành, miệng còn tủm tỉm đầy hạnh phúc.

"Giỏi lắm!"

Hai người có thể tém tém lại không? Thần dân FA xung quanh đang không thể tránh khỏi một trận gió lạnh trong lòng a~.

"À, nhà phát hành game có email cho em, nói cuối tuần sau muốn tổ chức một buổi offline tri ân cho người chơi, hỏi ý kiến em thế nào, anh đề xuất một chút đi"

"Hửm? Offline hả? Nghe có vẻ thú vị đó. Hay là tổ chức một buổi tiệc đi, vừa có thể giao lưu pk, lại được ăn uống"

"Được, em sẽ nhắn lại với họ"

"Không hổ game thủ top 1, đến nhà phát hành cũng phải email thỉnh ý kiến" Bĩu môi.

"Lão công của anh đương nhiên phải giỏi rồi" Hất tóc.

Ăn một trận no nê xong xuôi, Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến dạo vài vòng trong công viên hít thở không khí. Không gian khá thoáng đãng, cảm giác thanh khiết mùi cỏ cây xen lẫn cái se se lạnh sau cơn mưa khiến Tiêu Chiến rùng mình một cái. Nhất Bác sợ Tiểu Chiến của cậu lạnh, liền giang tay ôm anh vào lòng.

"Có muốn về không? Trời có vẻ hơi lạnh"

"Không sao, có em ôm anh rồi mà" Kèm theo đó là nụ cười với chiếc răng thỏ đáng yêu.

Brừ brừ. Âm báo tin nhắn vang lên. Tiêu Chiến mở điện thoại ra xem, là Uông Trác Thành nhắn cho anh, hắn là người chơi nhân vật Giang Trừng trong game, hảo huynh đệ của Ngụy Vô Tiện ở Liên Hoa Ổ.

Tin nhắn: Tiêu Chiến! Cậu rảnh thì online đi! Ôn gia đang làm loạn lên bảo cậu cướp linh thú của bọn họ, còn công khai tận diệt cậu, gặp đâu giết đó.

Cmn! Ông đây mới không online một chút, lát sau lại đội thêm cái nồi rồi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top