Chap 1
Chuyện phải bắt đầu từ mấy ngày trước, phó tổng của công ty vừa bị sa thải với lý do không tiện nói. Công ty nhanh chóng tìm người thay thế. Phó tổng lần này là một cô gái trẻ trung và vô cùng xinh đẹp, có thể nói diện quan như ngọc. Thế nhưng đối với Tiêu Chiến lại hoàn toàn không vừa mắt, theo ý cậu thì chính là ăn mặc hở hang, nhìn là biết thích dụ dỗ đàn ông. Hàng ngày nhìn vào phòng lão công nhà cậu cứ thấy cô ả xoắn xuýt, dính Vương Nhất Bác như hình với bóng khiến Tiêu Chiến rất ngứa mông, đứng ngồi không yên, chỉ muốn lao vào làm một trận tan tác. Trách cậu chỉ là chân nhân viên quèn, không có quyền ý kiến này nọ với người có địa vị.
Lại nói, mấy vị đồng nghiệp kế bên cũng thật có tâm, là thể loại thích đổ thêm dầu vào lửa, cứ chĩa loa sang bàn làm việc Tiểu Chiến mà ca ngợi cô gái kia.
"Ây ây, vòng nào ra vòng nấy, phó tổng đâu cần gần gũi Vương tổng thế đâu nhỉ? Làm tổng tài thật sướng a, vừa lương cao chức trọng, vừa có mỹ nhân vây quanh" Đồng nghiệp A chống cằm, nói với vẻ vô cùng ghen tị.
"Haha, cậu cứ thử đẹp trai tài giỏi như Vương tổng thì mỹ nhân tình nguyện xếp hàng" Đồng nghiệp B cười cười, lắc đầu khinh bỉ.
"Các cậu không muốn bị lột da rút gân thì mau làm việc đi" Vị đồng nghiệp C lén liếc sắc mặt Tiêu Chiến từ tím tái chuyển sang đen kịt, bàn tay đã nắm chặt cây bút.
Rắc! Cây bút gãy đôi. Các đồng nghiệp đồng loạt nuốt nước bọt chú tâm làm việc.
Chậc, ta nói Tiêu Chiến ngươi đang uống giấm chua, đã thế còn là giấm đậm đặc.
Vừa về đến nhà, chiến tranh lạnh liền nổ ra, Tiêu Chiến không thèm nói chuyện với Nhất Bác, cũng không cho cậu động vào. Haizzz! Gần sang đầu ba rồi mà cái tính trẻ con chẳng hề suy chuyển. Anh nên nhớ một rõ điểm mấu chốt: VƯƠNG NHẤT BÁC LÀ TRAI CONG. Nữ sắc đối với cậu chỉ là gió thoảng ngang qua, hoàn toàn không hứng thú.
Tiêu Chiến đang nấu bữa tối trong bếp, Nhất Bác tiến vào, rót cốc nước uống cạn, sau đó dựa người vào cạnh bàn, nhìn anh vẻ thỏa hiệp. Dù cậu chả làm sai điều gì nhưng nhường nhịn vẫn hơn. Tiểu vợ vợ nhà cậu vô cùng bướng bỉnh, cứ chọc điên anh kiểu gì cũng chuyện lớn.
"Giờ anh muốn thế nào mới được?"
Tiêu Chiến vẫn giữ trạng thái im lặng, từ từ nêm canh. Chậc! Hơi nhạt một chút, không sao, tốt cho thận. Anh gật gật đầu, tắt bếp bưng nồi canh hơi nóng nghi ngút ra bàn. Cơm hai chén, đũa hai đôi, nhưng không như mọi ngày, Tiêu Chiến chẳng để tâm tên bên cạnh mà ăn trước.
Nhất Bác ánh mắt lườm lườm, miệng lầm bầm. Có khi nào phải soạn một bài văn xin lỗi một vạn chữ đọc với giọng điệu chân thành và ánh mắt con cún thì mới chịu làm hòa không?... Hừm...không được, quá cẩu huyết rồi.
Ăn cơm xong, cả hai ngồi ở sofa xem TV. Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn bình thản như không có chuyện gì, có điều nó lại chính là có chuyện gì đấy.
Nhất Bác nhoài người sang ôm Tiểu Chiến, cưng nựng "Bảo bối, khúc mắc trong lòng anh em hiểu, nhưng chuyện công ty không phải mỗi mình em muốn quyết là quyết được. Anh thấy đấy, người ta rất có năng lực, vừa thăng chức đã giúp giải quyết được bao nhiêu công việc, lại còn kiếm được nhiều tài nguyên cho công ty. Mà công việc ít đi không phải em sẽ được về bên anh sớm hơn sao?" cười xu nịnh.
"Đừng có vẫy đuôi chó với anh" Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lườm xém mặt.
Ơn trời! Cuối cùng ai đó cũng chịu lên tiếng.
"Không dám không dám, anh xem chó là loài vật trung thành nhất rồi. Đã gắn bó với ai thì nó sẽ đi theo cả đời đấy"
Đến so mình với cún mà em cũng làm được, phải nói mặt em dày mấy thước mới đủ? Tiêu Chiến nhịn không được, phì cười trước câu nói của Nhất Bác.
"Cười là làm hòa nhé" Tên kia liền chớp cơ hội, hôn chóc vào môi anh, vẻ mặt nịnh nọt không đổi.
Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, hắng giọng "E hèm, chuyện công ty đúng là em không thể tự quyết được. Nhưng thái độ với phó tổng em không thể điều chỉnh một chút sao? Gì mà nữ sắc bên cạnh, môi cong mắt tít hết cả lên"
"Ok ok, em sẽ nghe lời vợ mà. Nào nào, mau đến đây em hôn một cái" Vương Nhất Bác cười tươi như hoa, ôm Tiêu Chiến chặt hơn.
"Buông ra đi. Ghê quá. Anh chưa hết giận đâu" Tiêu Chiến dùng chân đá Nhất Bác ra xa.
"Thế người chồng này phải làm saoooooo?"
"PK PK! Xả giận xả giận!"
Mặt trời dần dần xuống núi, khung cảnh đã được bao phủ bởi hoàng hôn đỏ nhức nhối. Tại đấu trường, chàng kỵ sĩ Lam Vong Cơ uy phong một thân khôi giáp, bảo kiếm, trang bị phẩm chất kim cương đều tháo sạch. Trên người chỉ vọn vẹn bộ đồ tân thủ màu lam và con dao nhỏ trong tay.
Ngụy Vô Tiện bên kia hoàn toàn trái ngược, bộ Hắc Lôi Giáp vận vào người phi thường hùng dũng, tay trái là thanh kiếm Tùy Tiện với đường lưỡi đao màu đỏ như nhuốm máu sau bao trận oanh liệt, thắt lưng còn dắt quỷ địch Trần Tình bí ẩn.
"Quyết không được nương tay với anh, nghe chưa?!!!" Tiêu Chiến một lời dứt khoát, tâm thế vô cùng anh dũng xông pha.
Nhất Bác méo miệng, chỉ thoát ra một chữ "Rõ" lí nhí ở cổ họng. Trái tim cậu đang rỉ máu a~
Ngụy Vô Tiện phi đến, một kiếm chém thẳng Lam Vong Cơ, thanh máu nam nhân áo lam đang đầy ắp liền một nước tụt thẳng trống không. Aizzz nhìn vào đúng thật giống hổ báo ăn hiếp thỏ con a~
Lần nữa thanh máu lại đầy, vì sao? Vì Tiểu Chiến đã dùng số tiền kha khá mua bình máu, để làm gì? Để cho nhân vật Lam Vong Cơ của ai kia phải chết đi, lại đứng dậy, lại chết đi, lại đứng dậy en-nờ lần. Còn gì đau lòng hơn nhìn nhân vật game mình tâm huyết cày cấy cứ chết thảm như vậy, lại còn là chính tay mình lăng trì nó. Nội tâm Nhất Bác khóc rống.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng [Ngụy Vô Tiện] PK thành công [Lam Vong Cơ], vị thế nâng lên tầm cao mới. (x N lần)
*PK: player killing – đi giết người chơi khác.
Thiên hạ lại được dịp dậy sóng.
[Thế giới] Giang Trừng: Haha vừa lắm! Lam Vong Cơ cũng có ngày xuống bùn rồi! Ngụy Vô Tiện, ngươi làm tốt lắm!
[Thế giới] Giang Yếm Ly: Chúc mừng A Tiện!
[Thế giới] Kim Lăng: Đại thần ơi đại thần! Thích thể hiện làm gì cho người ta sỉ nhục!
[Thế giới] Ôn Ninh: Thật tội nghiệp!
[Thế giới] Kim Tử Hiên: Ta nói tên Lam Vong Cơ kia từ nay nên nghỉ chơi một thời gian!
Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ bang hội:
[Bang] Lam Cảnh Nghi: Triệu hồi Lão Nhị! Có phải huynh bỗng chốc đổi tính, thích bị ngược rồi không?
[Bang] Lam Tư Truy: Lão Nhị! Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh ngồi xuống uống chén trà, ăn miếng bánh cùng tâm sự...
[Bang] Lam Hi Thần: Hầy! Ngụy Vô Tiện kia đứng top 30, Vong Cơ đệ pk thất bại, từ top 1 phải rơi xuống tầm top 6, top 7, bét nhất top 10. Còn chưa kể thanh tu luyện cũng tụt mất nửa. Chậc! Không tự lượng sức...
[Bang] Lam Cảnh Nghi: Ai bảo Lão Nhị ra oai làm gì chứ, đâu đâu lại lôi đầu một tên top 30 lên pk, đã thế còn tháo hết trang bị, dù kĩ năng pk tốt đến đâu cũng không thể đấu một trận không cân như thế, ít nhất cũng phải biết giữ lại Tị Trần hoặc huyền cầm Vong Cơ tấn công hay Bạch Long Giáp phòng thủ chứ. Hay nay tâm tình thay đổi, bỗng nhiên muốn bị ngược đãi?
[Bang] Lam Tư Truy: Lam paylak, nhà ngươi chán sống rồi...
Tiêu Chiến giang rộng vai, dựa người thoải mái trên sofa, cười khoái chí:
"Haha! Rất tốt rất tốt, ai mà ngờ được em và anh tráo account chứ." À thế nên nhân vật của Vương Nhất Bác mới mong manh không một trang bị cao cấp trên người như vậy, hoàn toàn bị Tiêu Chiến tháo sạch trần trụi.
"Tiểu Chiến! Cũng không thèm giữ lại chút mặt mũi cho em sao?"
"Không cần giữ không cần giữ, mặt mũi em họ không thèm nhìn thì vẫn còn anh nhìn" Tiêu Chiến tay xua xua, ánh mắt không rời khỏi màn hình. Anh vừa pk xong một trận, lòng phấn khởi vô cùng.
Nhất Bác cơ mặt không có gì biến đổi, không cau có, bài xích, chỉ nhìn Tiểu Chiến bằng ánh mắt âu yếm, yêu thương. Nhưng trong thâm tâm cậu đang tính toán điều gì thì có cậu mới biết...
"Tiểu Chiến, trả acc cho em"
"Được, liền lẹ để anh còn hóng thị phi haha!"
Two thousand years later...
[Bang] Lam Tư Truy: Lão Nhị hôm nay có vấn đề gì sao? Tên Lam paylak kia đến giờ còn trong bang quả là một điều lạ lẫm?!!!"
[Bang] Lam Cảnh Nghi: *icon cười lớn* Haha! Sau khi có trận pk lịch sử, bị ta nói trúng tim đen, Vong Cơ huynh cũng thông suốt rồi, hắn nhận ra rằng Cảnh Nghi ta mới là cánh tay phải đắc lực nhất!"
Hệ thống thông báo: [Lam Cảnh Nghi] bị bang chủ [Lam Vong Cơ] trục xuất khỏi bang hội.
[Thế giới] Lam Cảnh Nghi: Lão Nhị, đệ sai rồi, đệ hứa không vạ miệng nữa, xin cho tiểu đệ con đường quay về cố hương. Mọi người, cíu đệ!!!!!! *icon mặt mếu*
Ngày hôm sau:
Hệ thống thông báo: Chúc mừng [Lam Vong Cơ] và [Ngụy Vô Tiện] thành công kết duyên phu thê. Bách niên giao lão.
[Thế giới] Kim Lăng: "Cmn! Hóa ra Ngụy Vô Tiện kia từ trước đến nay là yêu nhân"
*Yêu nhân: chỉ người ngoài đời là nữ nhưng chơi nhân vật nam. Ngược lại ta có nhân yêu là người ngoài đời là nam nhưng chơi nhân vật nữ.
[Thế giới] Giang Trừng: "Ta biết ngay có bất thường mà, bỗng dưng rời Liên Hoa Ổ, xong còn nhập vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ là không ngờ Ngụy Vô Tiện lại đi yêu đương với tên Lam Vong Cơ kia"
[Thế giới] Nhiếp Hoài Tang: "Từ nay có thể gọi là Vô Tiện tỷ tỷ rồi a!"
Tiêu Chiến đang chăm chú xem tivi, nghe tiếng bùm bùm pháo hoa phát ra từ laptop của Nhất Bác đang ngồi cạnh liền trong vòng ba giây nổi điên.
"A Bác nhà ngươi sao dám tự ý đổi giới tính của ta? Còn đem acc ta đi bái đường thành thân?!!!"
"Chậc, thanh danh mất đi một chút nhưng đổi lại được thê tử đáng yêu, không uổng phí. Anh không biết Vương Nhất Bác em chưa bao giờ chịu lỗ vốn sao? Thương lượng phải biết tính toán, lùi một bước tiến hai bước. Tối nay mau tắm rửa thơm tho nằm nghiêm chỉnh chờ trẫm thị tẩm" Nhất Bác cười gian manh.
"Không hổ danh sắc lang vô sỉ"
"Quá khen. Em không dày mặt sao yêu nổi anh"
"Em..."
Tiêu Chiến tính giật lấy laptop chồng giải quyết ly hôn đại sự nhưng Nhất Bác nhanh tay hơn một bước, đặt máy tính qua bên, đè Chiến Chiến nhà ta xuống sofa thể hiện quyền uy.
"Hay anh muốn được thị tẩm ngay bây giờ? Em rất sẵn lòng" Kèm theo đó là vẻ mặt đầy dâm ý.
Tiêu Chiến cảm nhận miệng cọp đang tới gần, nhăn nhó lớn tiếng "Anh chưa tắm!!!!!!!"
"Không sao, khẩu vị em rất mặn"
Vừa dứt câu, miệng Tiêu Chiến đã bị bao trọn bởi một đôi môi nồng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top