9.
Thật đẹp !!..cái khung cảnh trước mắt Nhất Bác...ngũ quan sắc sảo với từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của anh..ánh mắt, chiếc mũi, đôi môi...tất cả đều rất nét...hình ảnh người đó cộng thêm những tia nắng sáng trên bầu trời khẽ rọi xuống...khung cảnh hoàn mỹ đó đều được thu vào ánh mắt lạnh lùng của cậu.
Xử lí xong vết thương, lúc này Tiêu Chiến đứng dậy đi đến bên cạnh Quách Thừa..
"Ta..không phải Nhất Bác...ta không dùng được thuật cấm ngôn"
Nghe xong câu này Quách Thừa nhếch môi cười đắc ý....anh nói chưa xong đâu, đừng vội mừng..Tiêu Chiến đưa tay chỉ về phía băng cá nhân đang dán vết thương ở chân Phồn Tinh.:
"Ngươi thấy cái đó không...." anh liếc mắt đến nơi bị thương của Phồn Tinh..rồi đưa mắt lại nhìn Quách Thừa..lấy cái băng cá nhân tự dán vào tay mình sau đó lột ra thật mạnh..'Xẹc' âm thanh làm Quách Thừa không khỏi giật mình mắt chớp liên tục nhìn vào cái băng cá nhân..anh khẽ nhếch môi cười..vừa nói vừa cứ bước tới phía Quách Thừa làm hắn cứ phải nhích lui, nhích lui...từng bước..anh bước một hắn lùi một..
"Cái này..mà dính vài miếng vào miệng ngươi..cũng đủ làm ngươi câm nín đó" :)))
Ực..vẻ mặt rõ sợ của Quách Thừa hiện lên...hzz..thì ra cũng là một tên được cái mồm...
Nhất Bác chỉ nhìn rồi quay đi chứ không có ý định đi đến đó..
"Ngươi...về sau bớt ngoa mồm lại ha...trẻ con mới lớn..học hỏi trước đê"
Nói xong anh cũng rời đi...anh đi khắp cái Hàn Lâm này...ở đây rộng thật..không khí rất tốt đấy chứ...đi lông ba lông bông một hồi thì thấy một cái hồ sen thật lớn, thật đẹp,..
"Woaa~..đẹp thế.." Tiêu Chiến đến gần hồ..rón tay ngắt lấy một cành hoa sen đưa nó lên ngửi..hương thơm thật nhẹ nhàng thuần khiết..rồi khẽ ngồi xuống cạnh hồ...một tay cầm sen, một tay ngắt lấy những cánh sen rồi chọi xuống hồ..:)) lẩm bẩm..:
"Haaw~~..làm sao mới về được đây...mình ở đây cũng được mấy ngày rồi..không biết Trác Thành cậu ta có làm sao không ta..cậu ta liệu có báo cho ba mẹ mình không trời...hay cậu ta tưởng mình chết rồi không....hz..xùy xùy..nói tầm bậy..mình còn sống mà...nhưng mà..làm sao mà mình đến được đây vậy..??...hôm đó...trên đường về.............haizzx..không nhớ được..kì thế..ây khoan....hình như mình nhớ..hôm đó........hôm đó........gặp một đám người.........rồi sau đó.......sau đó........chậc..không nhớ tiếp được....chắc từ từ mình sẽ nhớ ra thôi mà...hzz"
Khẽ nhìn lên bầu trời..than vãn..
"Ông trời ơii~~..làm sao mà ông lại đưa con đến đây....làm sao con về đây...."
/Cứ ngỡ..những chuyện ảo diệu thế này chỉ có trên phim..không ngờ nó lại có ngoài đời thực...người gặp phải lại là mình nữa chứ...hzz...kì cục kẹo ghê..-.-/
Một mình anh đang ở đó sao....!?..sai rồi nãy giờ anh nói gì..cái người đứng sau anh cách vài mét nghe hết đấy..còn ai nữa...Nhất Bác chứ ai...hzz..sao lúc nào cũng tình cờ gặp thía....duyên phận ha =))) Lần này cậu không bỏ đi nữa đâu..cậu lại muốn đi đến người trước mặt mình..nhưng...lí do gì...không lẽ với con người như cậu đi đến đó bắt chuyện trên trời dưới đất sao....oh yah..cành sen..chính nó !!... Tiêu Chiến anh toi đi :))
"Ngắt sen trong hồ....phạm luật Hàn Lâm.."
Giọng nói trầm lạnh khẽ vang lên sau lưng mình..thôi khỏi cần quay lại nhìn anh cũng biết đó là ai rồi...anh cũng vẫn ngồi vậy nói:
"Không lẽ..người Hàn Lâm mấy người trồng sen chỉ để ngắm sao...để chưng sao...rồi cứ để nó ngoi lên rồi lụi tàn...trông khi sen ở hồ này nhiều như vậy...ngắt một cành có làm sao"
Bóng hình đó đã thấp thoáng đứng bên cạnh anh rồi...anh quay lên sang bên mình..nhìn con người...nghiêm khắc, lạnh lùng kia từ dưới lên...đúng là con người này...lạnh lùng nhưng trong rất đẹp đấy chứ...đường nét trên khuôn mặt ngũ quan hoàn mỹ...hzz
"Ngươi đến đây bao giờ thế"
"Mới !"
Xạo xạo..đứng nghe ta nói một mình nãy giờ rồi bảo mới đến..xạo ghê Bác ơi -.- Nhất Bác cậu phạm vào luật gian dối nha... -.-
"Ta hỏi ngươi này.....ở chỗ này của ngươi cứ như vậy chứ không làm gì hả??"
"Có"
"Làm gì thế"
"Trừ tà !!"
"Haa..cũng đúng ha..người tu tiên mấy người như trong phim tôi xem cũng chỉ đi giệt những tà ma ngoại đạo.." Tiêu Chiến đứng lên cạnh Nhất Bác "À..cảm ơn ngươi thức ăn lúc sáng nha..ngon đấy"
Lúc này Nhất Bác mới nhìn sang anh thấy anh đang nhìn mình và cười nụ cười đó..nụ cười mà bao lần khiến cậu..không điều khiển được bản thân cứ đứng u mê mà nhìn nụ cười tỏa nắng kia...không khí của Nhất Bác bổng bị dập tắt bởi câu nói của Tiêu Chiến :
"À mà..sao ta phải cảm ơn chứ...việc ngươi nên làm mà.."
Cái ánh mắt lạnh lùng còn đang chưa kịp lóe lên tia ấm áp đang ngập ngừng trong đó thì liền bị vở tan..rồi lại cái cái ánh mắt lạnh lùng sau câu nói còn hòa thêm chút gì đó cáu gắt..không nhìn anh nữa mà quay lưng bỏ đi..
"Chờ ta.."
Anh cũng đi theo Nhất Bác trở về phòng của "hai đứa" :))
"À này Nhất Bác...cái gì ta..à y phục bữa đầu mà ta bận đến đây đâu rồi.??"
"Trịnh Phồn Tinh...!"
"ò" im lặng một chút anh lại nói.. "Sao ngươi nói chuyện kiệm lời quá...đầu đuôi không rõ gì trơn..may mà ta vẫn hiểu được...ngươi nói dư thêm vài từ chắc tốn hết hơi của ngươi chắc"
Cậu vẫn lờ đi ngồi viết thứ gì đó..không cần để ý người bên cạnh đang nói gì..anh khẽ thở dài..lẩm bẩm
"Haizzz....người như ngươi rồi bao giờ có bạn gái..." Rồi lại lôi trong túi ra vật giúp mình đỡ chán ở đây là điện thoại...
------
Tối hôm đó...
"ÂY..ĐIỆN THOẠI TA HẾT PIN RỒI !! cục sạc dự phòng cũng hết luôn..!!"
Rồi anh chưng ngay vẻ mặt như đếch cần đời ra...
"Rồi.sau này..ở đây ta biết làm gì.." Quay sang nhìn Nhất Bác hỏi một cậu vô nghĩa: "Ở đây có ổ điện không Nhất Bác......"
"....."
"À mà thôi..ta hỏi thừa thật..hzz"
---------
Sáng hôm sau...
Đồ ăn lại có trên bàn này....ăn xong anh liền đi tìm Phồn Tinh...
"Ây...Phồn Tinh ...ta hỏi ngươi."
"Ưm..caca hỏi đi !"
"Các ngươi ở đây thường ngày làm gì...?"
"Làm gì....??..Thường ngày luyện kiếm pháp nè, tập bắn cung...đọc sách, học những phép mới,..v.v."
"ÂY..ayy..ây..." nghe Phồn Tinh nói mà anh phát nản
"...??.."
"Ngoại trừ những việc đó....các ngươi không đi chơi, hay không có gì chơi sao.."
"Chơi!!..có chứ...bọ đệ thường đi bắt cá...đi ra phố tham quan...đi thả đèn...v.v.."
"Ayy...này được...khi nào mà các ngươi rủ nhau chơi mấy cái này rủ ta với !..=))"
"Được thôi...!!"
"Ôcê" nụ cười của anh lại được bùng ra...thu ngay vào ánh mắt Phồn Tinh..đến Phồn Tinh cũng bị hút hồn bởi nụ cười..
"Tiêu caca..huynh cười..đẹp thật đó..!!"
=========================================================================
--Tobecontinue--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top