6.

Quách Thừa thấy bộ dạng không khỏi rợn người mà nói.

"Ngươi làm cái bộ dạng gì thế..mắc ói chết được.."

Tiêu Chiến khẽ lườm hắn "Ta không làm với ngươi là được..ta đang nói chuyện với Nhất Bác....trẻ con đừng có mà xen vào

" Ngươi bảo ai là trẻ con cùng lắm chắc ngươi cũng lớn hơn ta 2, 3 tuổi"

Tiêu Chiến nhếch môi nực cười.."Ngươi..vừa nhìn là biết nhỏ tuổi hơn Nhất Bác..thôi không cần ngươi khai  tuổi ta nói trước cho ngươi biết.....ta...lớn hơn Nhất Bác 6 TUỔI LẬNN !!"

"Ngươi...!!!" Lại một lần nữa Quách Thừa bị Tiêu Chiến làm cho câm nính không nói nên lời...rồi hắn nói với Tiêu Chiến rằng...

"Ngươi..!!..chắc không biết...người ở Hàn Lâm...KHÔNG ĂN SÁNGG !!" Quách Thừa nói xong hắn mới cười tự cao..biết lần này Tiêu Chiến thua chắc rồi hehe.

"Cái gì !!!?" Nghe Quách Thừa nói Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ vẻ mặt toát lên sự đáng thương....anh quay qua Nhất Bác:

"Nhất Bác ...là thật á..??"

"Đúng !" 

"Harrr...!!" Tiêu Chiến "Hả" một tiếng mà không khỏi run với vẻ mặt bi thương.

"Phồn Tinh...ngươi...tập luyện cho mọi người" Nói rồi Nhất Bác quay đi thì Tiêu Chiến mới chạy theo sau cậu..lúc Tiêu Chiến đi Quách Thừa không quên cà khịa pha cuối "Đáng đời tên biến dị nhà ngươi" .." Ngươi im đi..!!..tên khoác lác "

Lẽo đẻo theo sau Nhất Bác anh không ngừng rên rỉ..."Nhất Bác..ta đói thật mà"

"Ta ở thế giới của ta ăn sáng quen rồi..giờ không ăn chắc ta chết mất...Nhấtttt..Bácccc ~~"

"Thế thì về thế giới của ngươi mà ăn cho thỏa"

Tiêu Chiến nghe cậu nói lúc này không đi theo cậu nữa mà ngồi bệch xuống đất...bĩu môi giọng nhỏ nghẹn lại như con nít ánh mắt rầu xuống mà nói : "Ta mà về được thì cũng chẳng ở lại cái nơi này làm gì.."

Nhất Bác quay lại nhìn anh...Chết tiệt.. lại một lần nữa sự nũng nĩu dễ thương đó của Tiêu Chiến làm Nhất Bác bổng nhiên đỏ mặt lên hai gò má cậu ửng hồng...chính cậu còn không biết bản thân đang bị gì...tại sao..trước con người này...cậu lại có cảm giác lạ vậy...vội quay mặt lại cách nói chuyện cũng bị vấp..

"Ngư..ngươi...ngươi..theo ta..ra phố"

Tiêu Chiến nghe cậu này mắt đã sáng trưng lên...trời ơi Nhất Bác cậu đúng là người tốt he..

"Được thôi..đi đi nhanh lên" Tiêu Chiến đứng phắt dậy tung tăng vừa cói vừa chạy đi...bây giờ với anh có cái ăn càng nhanh càng tốt

"Ngươi biết đường không..mà đi nhanh thế -_-"

"À....quên mất..ta không biết đường hì hì (^.^") "

Rồi Chiến mới quay lại cạnh Nhất Bác mà đi sát bên cậu....

"Nhích ra một tí"    Thấy Tiêu Chiến đi áp sát mình như vậy..Nhất Bác có hơi..căng thẳng.. :)

"Tại sao..lỡ ta lạc thì tính sao" 

"Một tí..không lạc được"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Nhất Bác....cũng vẫn lạnh lùng..nhưng có chút...gì đó.... sợ làm Nhất Bác khó chịu rồi lại quăng cái thuật nào lên người mình lại khổ anh mới nhích ra một tí..để ý thấy mình đi có hơi sát cậu quá thật.... mặt anh cũng tự nhiên ửng đỏ.. :>..
Bầu không khí có vẻ căng thẳng thì Tiêu Chiến mới mở lời nói với cậu..

"À...Đêm qua ngươi giải thuật cấm ngôn cho ta đúng không..tưởng đâu để ta câm đến sáng chứ"

"Không có"

"....?..Thế sao sáng ra ta nói được" 

"Thuật đó chỉ có tác dụng trong vòng 1 canh giờ..sau một canh giờ nó sẽ tự biến mất" Nói xong câu cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến bảo:

"Nếu thuật đó có thể cấm ngôn dài..thì ta...đã để ngươi tiếp tục câm rồi"

"Ngươi...!!"

Hai người họ đi ra đến ngoài phố chợ...uây...cái bầu không khí rao bán mà Tiêu Chiến chỉ thấy trên phim ảnh hôm nay anh được đi đến..quả thật không khí ồn ào, nào nhiệt phết..và tất nhiên...khi anh đi ra chợ bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào anh..như Quách Thừa nói..tên này..đúng là kì lạ...tóc thì ngắn..mặc đồ trên người mặc là đồ cổ trang nhưng chân lại đi giày bata..đeo thêm cái túi của mình...

"Nhất Bác...sao..họ nhìn ta dữ vậy"

"Tự xem lại ngươi là biết"

"...!!.." Tiêu Chiến mới nhìn lại mình..quả thật..người không ra người ma không ra ma...hazz..

Đến trước một quán ăn cậu hỏi anh..

"Ngươi..có đem theo ngân lượng không"

"Ngân lượng.....À..ý ngươi là tiền á"  Rồi anh mới mở túi mình..lấy ra một số tiền...nhưng tiền đó không dùng được ở đây..thế là Nhất Bác phải khao Tiêu Chiến bữa ăn này...và chắc còn dài dài. :)
Tiêu Chiến chẳng biết phải gọi món gì khi đã đi vào quán...đành để Nhất Bác gọi..có cái ăn là được...cậu chỉ gọi một phần..Tiêu Chiến mới thắc mắc..

"Sao chỉ có một phần...ai ăn ai nhịn"

"Ta..không ăn sáng.."

"Nhưng mà chỉ khi ở Hàn Lâm thôi mà..ở đây thì ngươi cứ ăn đi.."

"Hàn Lâm Vẫn Tri Xứ có luật...không ăn sáng"

Tiêu Chiến mới lẩm bẩm.."Làm gì mà theo luật giữ thế...nghiêm nghị như ngươi chắc ế suốt đời"

Tiêu Chiến anh nói gì Nhất Bác nghe hết đấy..lúc này cậu dùng ánh mắt trừng anh một cái...Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Nhất Bác...sao mà dữ dằn quá..khiến Tiêu Chiến phải nuốt nước bọt phát ra tiếng "Ực".... Anh mới cười trừ.

"Hề..thôi không nói..không nói nữa ha "

Anh thì cặm cụi mà ăn còn Nhất Bác thì ung dung ngồi uống trà...Mặc dù đang rất đói thì ăn gì cũng oke...nhưng vẫn không bằng mùi vị ở thế giới của anh..thèm gà rán ỏ ~

"Nhớ cơm Trác Thành nấu quá.."

"...??"  Nhất Bác mới ngước nhìn anh...thắc mắc không biết Trác Thành là ai...

"Là Trác Thành..cậu ấy là bạn tôi...phải nói cậu ta nấu ăn rất ngon... khi nào mà có cơ hội ta cũng muốn cho ngươi ăn..."Anh nở một nụ cười rồi cắm đầu vào ăn tiếp..

Nhất Bác thì đang với khuôn mặt đơ ra....mà nhìn chằm chằm anh....

-----

"No rồi..về thôi " =))"Cảm ơn đã đãi ta"..."Nhưng sau này ta muốn ăn sáng phải làm sao"

"Nhịn !"

...... :((... "Phải vậy sao"

"Đúng.."..

Anh đành chịu vậy..ở đâu thì theo luật đó thôi..về đến Hàn Lâm Nhất Bác gọi Phồn Tinh cho Tiêu Chiến biết luật ở đây.....một bức đá lớn trên đó viết rất nhiều chữ..

"Con mẹ gì đây..luật nhiều thế"

"Vâng..đây là luật của Hàn Lâm Vân Tri Xứ"

Mọt lần nữa "Hả" không lên nổi hơi..nhìn mà muốn xỉu...anh chợt nảy ra...lấy điện thoại chụp hình lại..

"Caca...đây là gì thế"

"Là..ĐIỆN THOẠI đó..muốn thử hơm"

===============================================================================

Hazzzz...nay đầu óc trống trơn viết bị nhàm đi vãi chưởng...thông cảm nha các 'cunhang' 

                                  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top