5.
Tiêu Chiến, anh hỏi vậy thế anh không suy nghĩ mấy ngày anh ngất nằm ì trên giường 3 đêm liền thì Nhất Bác ngủ đâu !
"Ngươi..ngủ giường"
"Thế cậu phải làm sao..??."
Vẫn ngồi xem sách.....
"Hay...mình ngủ chung..cậu bên này, tôi bên này. Hoặc....cậu nằm trên tôi nằm dưới. Khựcc !!"
Vừa dứt lời tiếng "Ưm.ưmmm.." lại phát ra..cái tội..chưa gì nhớ mùi cấm ngôn rồi..này thì nói tào lao.
"Ưm..ưm.."
"Phát ngôn bừa" Nhất Bác mắt vẫn nhìn sách mà nghiêm giọng nói
"Ưmmmmmm"
Lúc này Nhất Bác ngước mặt nhìn anh nói.:
"Người như ngươi....cấm ngôn ban đêm người ta mới ngủ yên được" :>
Tên Nhất bác nhà cậu..đùa tí thôi, con người cậu không biết đùa là gì à. Tiêu Chiến chạy đến lay cậu, dày vò cậu nói chung là không cho cậu ngồi yên đọc sách nếu như không giải thuật cho mình...Nhất Bác bắt đầu cảm thấy phiền, liền một chưởng đẩy Tiêu Chiến bay lại lên giường rồi dùng thuật bao phủ quanh giường một lớp màn chắn lại không để Tiêu Chiến lại gần mình nữa. Tiêu Chiến sặc ho vì cái chưởng của cậu...định lao đến tiếp thì bị lớp bao phủ đẩy ngược lại té ngữa lên giường.
"Ngủ đi, đừng có mà phiền người khác"
/Tên chết tiệt Vương Nhất Bác.../
May là chiếc túi vẫn cạnh anh...một ý tưởng trêu cợt liền lóe lên trong đầu anh...anh lấy điện thoại của mình ra mở camera lên và bắt đầu chụp ảnh dìm Nhất Bác, khổ nổi người ta ngồi đọc sách thôi chụp thế nào cũng không dìm được.
/Cái tên này...chụp thế nào trong cũng ngầu phết, nhìn ảnh không khác gì mấy diễn viên đóng phim cổ trang kiểu cool boy..đang định có cái dìm mà tung lên weibo...hzz..chán thật/
Lăn lộn một hồi trên cái giường chẳng êm ái như giường mà anh hay nằm..rồi cũng thiếp đi. Nhất Bác lúc này mới gấp sách lại và ngồi yên như thế mà ngủ :). Hay thật, thế cũng ngủ được..có mà đó là Tiêu Chiến thì ngã ngửa, ngã nghiêng, ngã sấp mặt cho bầm dập chết mất.
----
Éccccc...sáng rồi bà coan dậy đê dậy đê..
Vẫn cái tật ngủ nướng... nằm đến khi Mặt Trời chiếu đến đỉnh đầu rồi mới chịu dậy...
"Oáp..~~...đi làm..đi làm"
Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ..tưởng đang ở nhà mà lẩm bẩm phải dậy đi làm chợt nhớ ra..quên mất mình xuyên không cmnr ~ :)...
"Nhất Bác..cậu ta đâu rồi nhỉ...Ể..mình nói được rồi..tưởng đâu tên kia để mình câm đến sáng chứ"
Ầy..hôm qua đến giờ anh cũng chưa ra ngoài nên cũng chưa biết phải đến đâu để tìm... cứ vậy đi khắp nơi mò Nhất Bác..(Không tìm Nhất Bác biết tìm ai giờ -.-) nơi này sao mà rộng vầy nè, đi lạc đến một chỗ anh thấy nhiều người đang tập võ kìa...uii..Nhất Bác kia luôn..đang dạy kiếm pháp cho mấy người kia...đứng nấp sau bức tường nhìn một hồi bổng anh réo lên
"Hay..hay..tuyệt thật" vừa nói anh vừa đi đến đó...."Mấy người múa kiếm siêu thật "
Nhất Bác thấy anh mới hỏi "Ngươi đến đây làm gì ?"
"Tất nhiên là tìm ngươi..hỏi thừa"
"Tìm ta...!?"
"Nghĩ gì vậy..., ở đây không quen ai ngoài ngươi..không tìm ngươi thì tìm ai"
"Sao ngươi biết ta ở đây ?"
"Biết mới lạ..ta mò nãy giờ mới mò đến đây mới thấy tên mặt liệt nhà ngươi"
"Tên biến dị kia..ngươi gọi ai là mặt liệt" Trong đám đệ tử đang luyện kiếm đó đột nhiên một người lên tiếng
"Êyy...ngươi là ai, gọi ai là tên biến dị....ngươi có mà so mĩ nữ theo đuổi với ta thì..ngươi kém xa ta đấy"
Chả hiểu sao khi nghe Tiêu Chiến nói câu này thì Nhất bác bổng liếc nhìn anh.... "mĩ nữ theo đuổi" cậu lẩm bẩm.
"Nghe cho rõ...ta là nam nhân soái ca, ưu tú nhất ở đây :Quách Thừa...mĩ nữ theo ta á...đếm tới sáng mai cũng không xuể nhá ..!!
--Phụt..!!..khực..khựcc..-- mấy đồng môn ở đó nghe Quách Thừa nói mà không khỏi mắc cười...
"Mấy người cười cái gì..?.?"
"Tên cái gì mà Quách cái gì mà Thừa gì đó nhà ngươi..nổ muốn banh....banh gì ta..à... nổ muốn banh cái Hàn Lâm Vân Tri Xứ này rồi" Tiêu Chiến nhếch môi với ánh mắt nực cười mà nói .
"Ý ngươi là sao ??" Hắn không hiểu ý Tiêu Chiến lắm.
"Ý ta là tên Quách Thừa nhà ngươi...ngoa mồm..khoác lác quá đến người trong Hàn Lâm này chạy hết đấy"
"Ngươiii..!!" Quách Thừa định đánh anh thì một đồng môn ngăn lại..cậu ta nói:
"Xin lỗi caca đây...Quách Thừa của bọn ta có hơi nóng tính, còn trẻ con..thường thì hay ngoa mồm nhưng tâm tính rất tốt.."
Quách Thừa nghe vậy..chẳng khác gì đang bảo người gây sự là hắn.. "Phồn Tinh ngươi nói gì vậy, ngươi không phải trẻ con chắc"
"Suỵttt !!" Phồn Tinh quay lại nhìn Quách Thừa bảo hắn im lặng.
Tiêu Chiến lúc này mới thấy có người còn biết đạo lí mà hài lòng..
"Ngươi hiểu chuyện hơn hắn ta nhiều đấy...".. Rồi anh quay qua nhìn Quách Thừa nói.. "Hắn bằng tuổi ngươi mà tâm tính trưởng thành hơn ngươi đấy..còn mở miệng ra bảo vậy...biết nhục hơm...Lè" Anh để tay lên má lè lưỡi lêu lêu hắn ta.
"..!!!.."
Có mà Quách Thừa tức điên lên muốn đến đạp anh một cái té lộn cổ luôn quá...Lúc này Nhất Bác mới lên tiếng bảo với anh..
"Ngươi..không có chuyện gì thì về phòng đi..đừng ở đây gây chuyện"
Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn Nhất Bác.."Cái gì mà ta gây chuyện..hắn gây trước mà....đến đây không lẽ ngày nào ta cũng phải ngồi yên trong cái gian phòng nhỏ hẹp, nhàm chán đó của ngươi có mà tự kỉ..tự kỉ đó !!"
Anh không gây trước thì ai..ai mượn bảo thanh niên ưu tú người ta là mặt liệt chứ !
"Ngươi tìm ta...có chuyện gì"
"Không lẽ có chuyện mới được tìm ngươi...." "Nhớ tên mặt liệt nhà ngươi nên tìm không được sao" Anh lại đùa..
Trịnh Phồn Tinh nghe vậy mới ghé lại bên tai nói nhỏ với Tiêu Chiến "Caca...Nhất Bác huynh của bọn ta có hơi nghiêm túc..nhưng..không phải mặt liệt đâu..mong huynh đừng gọi huynh ấy như vậy nữa...không biết huynh có biết Nhất bác huynh biiết dùng thuật cấm ngôn hay không ??"
"Cấm ngôn !!" nghe đến 2 từ này Tiêu Chiến mới khựng lại quay qua Nhất Bác nói..
"EEyyy..Nhất Bác đùa xí, đùa xí á đừng cấm ngôn ta..đừng cấm ngôn nha..hì hì..ta tìm ngươi có việc..có việc hề hề..."
"Việc gì..."
Anh bĩu môi má anh lại phồng lên tay xoa xoa bụng mà nũng nịu nói:
"Ta..đói" ~
===========================================================================
Đi kiếm truyện đọc..đọc được một số truyện xuyên không mà ta nói người ta viết nó hay gì đâu, sâu sắc gì đâu á...nhìn lại mềnh như tấu hài..trình độ tệ quá mà..tuy bu xùy m.n nhen..truyện tệ quá..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top