4.
"KÉO MÀN LẠI !!"
"Sao vậy..=)....lấy đồ thôi mà"
Nhất Bác vẫn không quay mặt về phía anh ta...cậu có vẻ đang bực mình nhưng vẫn kiềm chế lại...ngưng thần..phù..ngưng thần..
"Có cần phải vậy không" Tiêu Chiến đưa tay chỉ xuống cái khăn anh đang dùng nó để quấn lại "Tôi có dùng khăn.... quấn lại mà...." Rồi bụm miệng lại để ngăn tiếng cười đang muốn phát ra của mình.
Nhất Bác liếc nhìn xuống dưới anh...rồi đưa mắt lườm anh một cái ném đồ cho anh rồi bỏ đi ra ngoài với một vẻ mặt mày đỏ tía tai..hằn học.
Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu không khỏi mắc cười mà lẩm bẩm :"Con trai với nhau mà có cần vậy không..khực..khực khực" ..muốn cười lên lắm..nhưng kiềm chế..kiềm chế lại nào..khực..!!
Cầm bộ y phục trên tay..trước giờ mặc toàn quần bò, quần tây, quần thun,... áo thun, áo sơ mi,...giờ phải mặc bộ y phục nhiều lớp, rắc rối, rườm rà này...định gọi Nhất Bác chỉ hộ mà nghĩ lại..vừa rồi bị anh troll vậy..chắc còn đang bực..không muốn giúp đâu..tự mình mày mò vậy..
Loay hoay một hồi cũng mặc được bộ đồ...chu choa ta nói nó mệt gì đâu...may là lúc trước có xem qua cách mặc hán phục. Mò ra thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách....tiến lại gần phía chiếc gương mờ ảo ở đây soi mình vào.
"Trong cũng đẹp trai phết nhở...không hẳn không hợp" "Để xem..nếu mình có thêm bộ tóc dài.....sẽ ra sao ta...um..chắc....sẽ trong giống Ngụy Vô Tiện Di Lăng Lão Tổ haha"
Chán quá, chẳng biết làm gì..đành lấy điện thoại ra chơi vậy....chơi gì đây....A..đua motor...hehe
"Eyy..zô...rẽ qua..rẽ qua....vượt con mẹ mày nè...rú ga..bốc đầu luôn"
Tiếng của Tiêu Chiến cộng thêm âm thanh phát ra từ máy khiến Nhất Bác không thể nào tập trung được..
"Nhỏ tiếng lại" cậu trầm giọng nhắc Tiêu Chiến
Ngước mắt lên nhìn Nhất Bác..chắc đang chăm chú tập trung đọc sách...thôi cho volume nhỏ lại vậy....
Chơi một hồi cũng chán..cái tên này vẫn ngồi đọc sách...ừm hứm...rủ cậu ta vượt chung...hehehe
"Vương Nhất Bác"
"..?.."
Anh lôi trong túi mình ra thêm 1 chiếc điện thoại nữa...hên là đem 2 chiếc..chạy đến cạnh Nhất Bác..làm vẻ mặt nham nhở hỏi:
"Chơi..chung không"
"Không !"
"Chơi điii"
"Không !!"
"Không thì thôi" Tiêu Chiến bĩu môi lẩm bẩm..." Người gì đâu mà...như mặt liệt..để rồi xem..tôi lôi cậu chơi cho bằng được !"
Cố ý ngồi bên cạnh Nhất bác để chơi, còn xoay hướng lưng lại để nếu Nhất Bác có nhìn sang sẽ thấy được màn hình điện thoại...anh cứ thế ngồi say sưa chơi bên cạnh cậu...vài phút sau cậu cũng liếc lên xem nó...Tiêu Chiến để ý thấy cậu nhìn rồi..một lần nữa dụ dỗ Nhất Bác:
"Nè...chơi chung điii..." Anh dùng giọng điệu và ánh mắt nỉ non để khiến cậu ta chơ cho bằng được.
"..không..!!" Vẫn giữ vững lập trường của bản thân..không chơi là không chơi..
"Chơi...đi mà...chơi một mình chán lắm..đảm bảo chơi xong sẽ thích...ở nơi này của cậu không có nó đâu tôi đảm bảo đấy."..nói rồi anh lấy chiếc điện thoại kia dúi vào tay Vương Nhất Bác..vốn cũng lấy làm lạ vì một thứ có những vật chuyển động trong đó..cậu cũng có chút hiếu kì..
"Không phản ứng là đồng ý..hehe...đây tôii mở giúp cậu" Rồi anh mở nó lên và bắt đầu hướng dẫn Nhất Bác cách chơi game...
"Đây..cậu làm như này nè...lấy tay đè lấy cái này để tăng tốc..là giúp nó chạy nhanh hơn đó...còn muốn nó rẽ hướng thì nghiêng máy về phía cần rẽ như này..bla..bla.."
Nhất Bác lúc này cũng chăm chú nghe anh nói như đang ngồi trong giảng đường nghe thầy giảng bài vậy...nhưng bài này học vừa thôi đừng học quá nha Nhất Bác =))...một hồi cậu cũng đắm chìm chơi game cùng anh luôn... Ta nói cậu ta cười vui lắm !
"Ta thắng rồi nè....thắng rồi...haaha"
"Tôi cũng thắng nè"
Không biết sao mà hình như cậu có cảm giác rất thiện cảm với game này..mà còn cảm thấy muốn thử đua xe như mấy nhân vật trong game nữa..
Một hồi cậu không biết bản thân đang làm gì luôn...chợt nhận ra bản thân đang đi sai hướng...đang làm chuyện không đâu...giật mình trả máy lại cho anh..rồi lại gọi hồn gương mặt liệt đó về :)..
"Vô vị !!"
"Cái gì mà vô vị chứ..chẳng phải cậu chơi rất vui sao.....nguyên ngày đã thấy cậu cười lần nào đâu...nói thật nha..cậu cười lên...đẹp lắm đó !!"
"Câm miệng" vội vàng quát vào mặt anh..
"Câm thì câm...làm gì gắt" (Lườm) "Ây mà...cậu mấy tuổi thế.."
"23"
"Ể cho hơn anh đây đến tận tuổi..gọi anh nhe chưa "
"...??...."
"Ý tôi là...gọi caca đó....ta 29 tuổi lận" cố gắng sử dụng những từ ngữ cổ đại để cậu dễ hiểu hơn.
Cậu không nói gì.tiếp tục chăm chăm đọc sách..
"Nè ngươi đọc cái gì không biết chán vậy...đọc miết thế" Bắt chước cậu ta không gọi Nhất Bác là cậu nữa gọi ngươi luôn nghe cho nó hợp triều đại =))
"Đọc sách !"
"Ai chẳng biết ngươi đọc sách nhưng đọc cái gì ??"
"Đọc thứ cần học"
"Học cái gì trong đó chứ...xem vậy mãi chán lắm..hay ta xem...cái thứ mà các ngươi gọi là...SÁCH CẤM ĐÓ !!"
Cậu quay sang trừng anh một cái rồi không biết đã làm gì anh mà giờ anh không nói được luôn..
"Ưm..ưm...ưmmmmmm" Anh vẻ mặt cau có nhìn Nhất Bác nhưng không nói gì được. Năm phút sau Nhất Bác mới nói..:
"Thuật cấm ngôn...sau này phát ngôn bừa bãi sẽ bị vậy" Rồi giải thuật cho anh..
" Ngươi có cần quá đáng vậy không...ta chỉ đùa chút thôi mà có cần phải..--" Chưa nói hết câu anh đã thấy Nhất Bác đang lấy đuôi mắt nhìn mình...sợ bị như nãy anh liền im phắt.
------
10:00 P.M
"Ây Nhất Bác đến giờ ngủ rồi...đây chỉ có một cái giường thôi sao"
"Ừm"
"Vậy phải làm sao ??"
============================================================================
Một chút Nhất Bác một chút Vong Cơ :'D
-Tobecontinue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top