14.

Mở mắt ra tỉnh dậy mặt trời đã lên cao, dụi dụi mắt anh quay sang nhìn ra phía cửa sổ, ánh sáng rọi vào mắt anh...thở nhẹ ngồi dậy...nheo mắt lại nhìn xung quanh, rồi anh như định nằm xuống ngủ tiếp thì khựng lại...mày anh hơi nhíu lại..miệng lẩm bẩm

"Thiếu cái gì thì phải..?"

"Nhất Bác đâu !!??"

Gấp gáp xỏ giày chạy nhanh xuống dưới lầu quán anh vội hỏi ông chủ 

"Ông có thấy người hôm qua cùng tôi vào đây không, cái người mà cao cao bận đồ trắng mặt lúc nào cũng kiểu như ai ăn hết của í"

Ông chủ quán nhìn bộ dạng anh mà đáp rằng 

"Tôi thấy cậu ta đi lúc sáng"

"Đi đâu ?"

"Làm sao mà tôi biết " Rồi ông tự nhiên ghé lại bên anh nói nhỏ 

"Kiểu tóc của cậu...ngầu lắm " 

Rồi ông ta cười khúc khích mà bỏ đi...Sờ lên đầu mình Tiêu Chiến mới nhận ra mình chưa đội nón bảo sao những người trong quán trọ nhìn chăm chăm anh nãy giờ. thôi mặc kệ không quan tâm anh phóng một mạch ra ngoài tìm Nhất Bác. Vừa chạy ra cửa anh  đụng phải ngay một người theo sự va chạp tự nhiên anh liền bị té ngược ra sau, còn người đụng anh theo theo phản xạ có điều kiện mà vòng tay ra sau eo đỡ anh lại...cảnh này khác gì ngôn tình đâu :))...ra người anh đụng phải là Vương Nhất Bác. Thấy người đỡ anh là cậu anh mừng hú vía.

"A...Vương Nhất Bác"

Anh vừa dứt lời gọi tên cậu, Nhất Bác liền đẩy anh ra ngay lập tức mặt vẻ ngượng ngùng...cậu đang làm gì vậy chứ giữa thanh thiên bạch nhật hai người đàn ông lại ôm nhau như này ai mà xem được đây..

"Nhất Bác ngươi nhẹ tay xí thôi...Mà nè sáng giờ ngươi đi đâu vậy"

"Thăm dò tin tức"

"Bữa sau đi nhớ nói dùm 1 tiếng đi...làm ta tưởng ngươi bỏ ta mà đi là ta lạc lõng ở nơi xứ người này luôn..ngươi có..." Anh vẫn đang định nói tiếp thì bị cậu cắt ngang lời

"Nếu đã tỉnh ngủ thì mau đi tiếp"

Nhất Bác nói xong quay đi, anh cũng gấp gáp chạy 1 mạch lên lầu trọ lấy chiếc nón đội vào, rồi mới yên tâm đi, anh ko thể mất nó được, nếu không những con người ở đây lại nhìn anh như mắt rơi ra ngoài... Lại tiếp tục một quá trình luyên thuyên trên trời dưới đất của anh thì đến một nơi vắng thì lại có một ông già ăn mày ngồi dọc ven đường này để ăn xin...anh thấy tội quá nhưng bản thân lại không có đồng tiền nào..anh lôi Vương Nhất Bác đến vì biết cậu sẽ giúp đỡ người khác. Nhưng đến gần ông ta thì anh liền kéo cậu ra.

"Có sát khí" Mắt Nhất Bác tinh nhanh liếc thấy thứ gì đó 

Tiêu Chiến mặt mày cau có..

"Nhất Bác có phải ngươi đa nghi quá rồi không một người như vậy sao lại.." đang nói giữa chừng mắt anh vô tình liếc qua thân cây mà họ vừa đứng đối lưng với nó quả là có 3 mũi kim ghim thẳng vào đó...đúng là cậu không kéo anh ra thì ba chiếc kim đó bây giờ đã an phận ở trên người Tiêu Chiến rồi, nhìn thấy những chiếc kim lúc này chân anh mới run bần bật lên liền núp người sau Nhất Bác.

Lão già đó nhếch môi cười từ từ ngước mặt lên và đứng dậy..Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra phía sau hơn một tí để an toàn cho anh...tay cậu thủ chắc kiếm của mình. Ông ta đang vén cái mái tóc bù xù trước mắt mình lên...nhìn thấy mặt ông ta Nhất Bác mắt trừng lên có vẻ rất tức giận..còn ai khác ngoài Lương Minh Triết , chính ông ta một "con vật" kinh tởm. Ông ta liếc mắt về phía sau lưng cậu vẻ mặt gian manh...vừa đụng phải ánh mắt của hắn Tiêu Chiến níu chặt cách tay của Nhất Bác hơn làm cậu để ý...nhìn thấy tay anh đang siết chặt cách tay của mình cậu lại nhìn ông với ánh mắt căm thù hơn.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang đội chiếc nón mà Nhất Bác đưa cho, ông ta nhìn thấy mới thốt lên 

"Vương Nhất Bác, hôm nay đem theo đại mỹ nhân nào đây.." và nở 1 nụ cười nham nhở như muốn chiếm đoạt lấy anh..ông ta vừa dứt lời Nhất Bác thẳng tay rút kiếm mình ra, thanh kiếm chém thẳng vào ông ta nhưng đâu dễ dàng vậy tất nhiên ông né được. Lúc này trong Nhất Bác như đang chứa một cơn tức giận không thể kiếm chế thế là hai bên xông thẳng lên giao đấu với nhau...tức giận chồng chất oán hận cậu chém từng nhát kiếm thật nặng, thật nhanh nhưng ông ta cứ né,  lúc này tên Lương Minh Triết kia hình như cảm nhận được điều gì đó, bổng mắt liếc sang Tiêu Chiến..miệng thốt nhỏ hai từ "Là hắn" 

Bổng nhiên đâu chui ra tên thuộc hạ thân cận của ông ta bắt Tiêu Chiến lại, đằng sau lưng hai người đang đánh nhau thì có tiếng la lên..nghe thấy tiếng la cậu giật mình quay lại. Trận chiến tạm ngưng..Tiêu Chiến đang nằm trong tay tên thuộc hạ kia, tên họ Cao này một tay hất nón của anh xuống..

"Quả nhiên là ngươi" 

Vương Nhất Bác liền quát lên:

"Người các ngươi cần là ta, thả người kia ra"

Tiếu Chiến vẫn đang sợ hãi thanh kiếm kề dưới cổ anh, Lương Minh Triết nhếch môi từ từ đi lại phía tên họ Cao và anh..từng bước..từng bước...chầm chậm..

"Đứng lại" Vương Nhất Bác định chặn ông ta thì kiếm trên tay tên họ Cao kia kề sát cổ anh hơn, hắn trừng mắt nhìn cậu làm cậu bị khựng lại ngay lập tức. 

"Quả nhiên là ngươii" đến gần Tiêu Chiến ông ta như cảm nhận được thứ gì đó đã rõ còn rõ hơn..đúng vậy..là thứ đó..

"Các ngươi cần gì ở hắn ta, mau thả hắn ta ra" Vương Nhất bác quát lên

"Vương Nhất Bác ngươi từ bao giờ lại quan tâm cái tên người lạ này, hắn là gì của ngươi chứ" Miệng thì nói với Vương Nhất Bác nhưng mắt ông chỉ chú ý đến Tiêu Chiến. Nhân lúc hai người kia lơ là với độ nhanh nhạy của bản thân cậu liền lao đến chém vào tay tên thuộc hạ kia..làm hắn tức giận, giật mình...chưởng vào Tiêu Chiến 1 lực mạnh làm anh văng ra xa..cậu liền tới ôm lấy anh và dùng thuật để chạy thoát hai tên kia...

Tên thuộc hạ tức giận..còn ông ta chỉ cười nhẹ khẽ bảo:

"Chạy được lần này...nhưng không có lần sau..LỤC QUANG DAO" ông đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối..chắc chắn rồi..anh sao lại là cái mà thế giới này đang săn lùng chứ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bad-






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top