12.
"Nhất Bác, Nhất Bác..đi đâu đấy ?"
Vừa thấy Nhất Bác bước chân ra khỏi cửa anh vội chạy theo kéo tay lại hỏi hỏi, Nhất Bác chỉ liếc nhìn xuống chỗ tay anh đang kéo tay cánh tay mình rồi liếc nhìn nhẹ anh một cái rồi không trả lời. Lúc đó ngoài cửa như một tên lửa phóng vào
"Chiến ca, huynh sao rồi khỏe hơn chưa?"
Phồn Tinh vẫn là một đứa trẻ luôn tràn đầy sức sống, và luôn biết quan tâm người khác, thấy Phồn Tinh đến Tiêu Chiến thả tay Nhất Bác ra đáp lại Phồn Tinh với một cười thân thiện.
"Hì....ta không sao, vết thương nhỏ thôi mà, không đáng ngại, không đáng ngại !!"
Anh vừa thả tay Nhất Bác cũng bỏ quay đi không nói gì Tiêu Chiến mới vội hỏi Phồn Tinh xem có biết Nhất Bác đi làm nhiệm vụ gì không
"Phồn Tinh ! Đệ biết Nhất Bác đi đâu không ?"
"À...theo đệ biết thì huynh ấy đang phải đi tìm cái gì mà Ngọc Lam...Quang Dao..gì gì đó để...trị bọn tà..." Đệ ấy ngón tay để lên miệng, vừa bước đi vừa lẩm nhẩm, Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, lông mày nhíu lại rồi...
Nói chưa hết câu quay mặt lại đã không thấy Tiêu Chiến đâu, quay ra mới thấy Tiêu Chiến đang chạy theo đến Nhất Bác.
"Âyy..Chiến ca, đợi đệ..."
Vừa đuổi đến anh vội níu tay Nhất Bác lại như lúc nãy, đứng ra trước mặt Nhất Bác
"Nhất Bác, ta nghe Phồn Tinh nói ngươi đi tìm gì mà Lục Quang dao gì đó....um.." Ngập ngừng một chút rồi anh bảo "Có thể cho ta đi theo không ?"
Ánh mắt lúc này như biểu hiện lên sự quyết tâm, anh nhất định phải đi theo cậu cho bằng được, nhưng để làm gì, tại sao Tiêu Chiến lại muốn đi theo Vương Nhất Bác ?
"Ngươi..!?" chân mày Nhất Bác nhíu lại " Ngươi đi theo làm gì ?"
"Ta năn nỉ ngươi đó Nhất Bác..cho ta theo đii"
Lại nữa, anh lại lấy lấy cái bộ dạng nũng nịu của mình ra để xin người khác, Nhất Bác ơiii...mày gặp nó bao nhiêu lần rồi chứ,đã vậy còn lay lay cái tay của cậu. Mặt Nhất Bác bất chợt đỏ sương sương...cậu không quen cái cảm giác này tí nào...mỗi lần gần anh người cậu cứ bị lâng lâng bởi một luồng khí..song vội hất tay anh ra nói
"Ngươi không biết võ công, đi theo không ăn toàn"
"Haiza...không an toàn thì ngươi bảo vệ ta...thật ra ta chỉ mong có thể..tìm được đường về nhà"
Nghe xong câu này lòng cậu mới lóe lên cảm giác gì đó..cái cảm giác lạ, rất lạ không biết phải diễn đạt nó như thế nào...suy nghĩ một chút thì cậu cũng quyết định...
"Chiến caa....huynh muốn đi cùng Nhất Bác huynh sao" Cái tên lửa lại bay vèo tới..nhảy vào nói chuyện.
"Được rồi" Thở dài nhẹ cậu cũng đồng ý cho anh theo chứ anh ở đây hoài cũng không được
Anh mừng phá lên chợt nắm lấy tay cậu nhảy cuống lên trong khi tay của bản thân còn chưa lành...
"Ơ thế là cả hai người đều đi sao "
"Đúng rồi..vì ta còn phải tìm đường về nhà ta chứ"
Mắt Phồn Tinh sụp xuống ủ rủ nói
"Huynh đi rồi thì chán lắm"
Anh mới ôn nhu vuốt nhẹ đầu Phồn Tinh...cười hiền bảo
"Đứa trẻ như đệ...lo mà sống cho tốt vào..để mai này còn làm được học sinh gương mẫu của cái Hàn Lâm này..."
"Học sinh gương mẫu ??"
Đúng là cổ đại và hiện đại khác nhau thật, anh nói gì cũng tạo ra thắc mắc cho người ở đây...trên đầu Phồn Tinh lúc này như hiện lên ba dấu chấm hỏi...Phồn Tinh nghĩ rằng đó là một từ ngữ gì đó rất cao siêu người bình thường khó hiểu được...ừ thì anh cười cho qua..
Nhất Bác dự tính đi luôn thì Tiêu Chiến kéo lại, anh bảo rằng là và chào mọi người rồi đi Nhất Bác cũng chả hiểu nổi con người anh thôi thì thuận theo ý anh cho xong chuyện...anh làm vẻ nuối tiếc những người ở đây vì cứ ngỡ là ngắn nhưng anh ở đây cũng tầm 2 tháng rồi ...ờ...cũng khá ngắn. Tưởng rằng đây là lần cuối anh được ở đây nhưng ai biết....
Trước khi đi cậu lấy một cái nón che mặt bảo anh đội lên
"Đội nó làm gì ?"
Cậu không nói gì chỉ liếc mắt nhìn từ đầu đến chân anh thì anh mới tự hiểu ra là Nhất Bác sợ người ngoài nhìn bộ dạng khác người của mình, đúng là Nhất Bác..anh "à" nhẹ một tiếng rồi lấy cái nón đó đội lên đầu.
Hình ảnh chỉ mang nét minh họa (Nhưng đừng lo cái mũ trên y như vầy)
Trên đường đi anh luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện nọ với Nhất Bác...cậu thì cứ xem như gió thổi qua tai vậy, chứ có mà phiền quá chắc cậu cấm ngôn anh luôn.. Trên đường đi ra phố anh lại than đói thế là Nhất Bác phải dẫn anh đi ăn
Vào một quán nhỏ anh biết điều chỉ gọi một hai món đơn giản anh sợ sẽ hao phí tiền người khác..nhưng anh sai rồi Nhất Bác hơi bị giàu ngầm.. Cậu thì không đói chỉ vào ngồi anh ăn còn cậu thì uống vài ba ly trà.
Trời cũng chỉ mới trưa, ăn xong hai người lại tiếp tục lên đường...đến giờ anh vẫn chưa rõ cậu đi tìm thứ gì nên mới thắc mắc hỏi
"Vương Nhất Bác...ngươi cóthể cho ta biết ngươi đi tìm thứ gì không ?"
"Những mảnh Ngọc Lam và Lục Quang Dao"
"Tìm những thứ đó để làm gì...để trừ bọn xấu hôm bữa hả ?"
"Gần như là thế !"
Vẫn chưa ngừng thắc mắc anh lại hỏi thêm
"Thế hình dạng của nó như thế nào??"
"Những mảnh Ngọc Lam hình tam giác có 6 mảnh luôn phát ra màu sáng xanh tuyền nhẹ..." nói đến đây cậu ngừng một chút để suy nghĩ gì đó rồi mới nói thêm
"Còn Lục Quang Dao thì...ta chưa từng thấy..chỉ biết dựa vào những mảnh Ngọc Lam để biết được nó..."
Đã hỏi thì hỏi cho trót..dù sao anh cũng nói nhiều
"Thế nhận biết như nào ?"
"Khi có sáu mảnh Ngọc Lam thì khi chúng ở gần Lục Quang Dao..hai thứ sẽ Thích ứng với nhau tạo nên một luồn sáng 7 màu.."
Anh nghe xong gật gật đầu ra vẻ đã hiểu...thế nhưng lời sau đây anh sắp nói chắc sẽ làm cậu đá văng anh đi mất..
"Nhất Bác từ đó đến giờ...đây làm lần đầu ta thấy người nói nhiều như vậy "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Thanks đã đọc
-Nhớ vote ủng hộ nếu cảm thấy hay <3
--Tobecontinue--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top