Chương 4
"Cậu buông tôi ra " vừa nói Tiêu Chiến vừa giơ nắm đấm lên định dán thẳng vào mặt Vương Nhất Bác. Thừa biết được , hắn đưa tay nắm chặt cổ tay cậu.
" Sức lực của em không ngờ vẫn có thể trụ được, nó thất thường như chính em vậy " Vương Nhất Bác buông cậu ra ngồi dậy. Tưởng mình đã thoát khỏi hắn, cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng hắn đâu có lương thiện như vậy. Cái hành động tiếp theo của hắn làm cậu thất thần. Vương Nhất Bác đi đến tủ mở cửa và lấy ra một viên thuốc, hắn đi đến bàn rót một ly nước rồi hòa với thuốc, cầm ly nước đi đến chỗ cậu khi cậu đang cố gắng lấy lại sức lực ngồi dậy. Nhận ra nụ cười quỷ dị của hắn cậu cố di chuyển mình lùi lại phía sau thành giường.
" Cậu muốn làm gì ?"
" em nói xem " hắn cười tà
" dừng lại, đừng qua đây !!!! "
Cậu leo xuống giường cố gắn hết sức để chạy , chạy ngang qua hắn, hắn nắm tay cậu lại rồi đẩy mạnh xuống giường
"Aaaa"
Hắn mạnh bao nắm lấy cổ cậu kéo cậu ngồi dậy đưa ly nước lên miệng cậu ép cậu uống " uông hết nó"
Cậu vùng vẫy hai tay hai chân đạp loạn xạ, hắn bóp miệng cậu mở ra đổ ly nước vào trong miệng cậu ép cậu uống hết. Tiêu Chiến dù có kháng cự cỡ nào cũng không thể thoát được . Vài chỉ vài giây sau khi uống thứ nước mà Vương Nhất Bác ép cậu uống, tay chân cậu chợt bủn rủn, mất hết sức lực, lần này đế sức kháng cự cậu cũng không có.
Vương Nhất Bác buông người cậu ra, khắp người cậu những ra ứ như đang bất tỉnh, cậu bất giác ngã lại xuống giường " tên khốn, cậu cho tôi uống thứ gì vậy ? "
" thứ thuốc này rất hợp với những người thích bỏ trốn và bạo lực như em nên đừng lo " hắn tiếp tục cười tà rồi dán mắt đưa nhìn người cậu từ trên xuống dưới không thiếu một chỗ .
" đồ khốn nạn, tên bệnh hoạn biến thái " cậu dù không có một cút sức lực để cử động nhưng cơ miệng vẫn hoạt động rất tốt, mắng chửi hắn.
"Vậy để xem tôi biến thái, bệnh hoạn, khốn nạn đến cỡ nào " hắn nói rồi đi đến tủ lấy 1 cái Trứng rung tiến lại cậu, cậu hốt hoảng la lên
" đừng...đừng lại gần tôi "
Vương Nhất Bác dùng miếng vải đen bịt mắt cậu lại. Cậu muốn vặn vẹo giãy giụa nhưng cơ thể không còn một chút sức lực nào
" Cậu...cậu muốn làm gì ?"
" muốn làm một tên khốn nạn thật sự" nói rồi hắn mạnh bạo tách hai chân cậu ra, nhét cái trứng rung vào rồi bật chế độ cao nhất làm cậu đau đớn hét lên. Vương Nhất Bác thích thú nhìn bộ dạng khổ sở lúc này của cậu. Cậu khó chịu mặt đỏ bừng môi cắn chặt không cho những tiếng rên đáng xấu hổ phát ra.
--------------------------------------------------
Các thím thân mến, vì một số lý do mà fanfic của tui sẽ chuyển đổi cốt truyện, từ H toàn tập đến một fanfic có ngọt, có ngược, có H. Thay đổi 70% nội dung, mong các thím thông cảm cho nỗi khổ của tui. Nếu được tui sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện, nếu không đành dừng ở đây để bảo toàn cốt truyện lúc đầu.
fanfic này tiếp tục hay dừng lại dựa vào quyết định của các thím.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top