Chuơng 2 - Phần 3
Truyện - Chấp Niệm
Chuơng 2 - Phần 3 - Chấp Niệm - Phần đầu
Nguỵ Anh thật cạn nghĩ,Lam Trạm đã ba lần dùng cấm thuật, làm sao có thể bình bình an an mà ở lại đây đuợc. Chưa đầy một canh giờ, thiên binh thiên tuớng đã xuất hiện, theo lệnh thiên đình, đày hồ ly bé nhỏ,thoi thóp ra địa hoang - tự sinh tự diệt.
NA lần này không còn điên cuồng nữa, mà đã hoàn toàn bước vào quỷ đạo.Y muốn giết hết tất cả thần tiên trên tiên giới, để mang hồ ly về bên cạnh, hoặc giã không đuợc, y chỉ muốn mình bị đày ra địa hoang, chỉ cần ở bên cạnh nhau,thì nơi nào cũng đuợc. nhưng cơ thể y vẫn là một phàm nhân, thiên giới không tiện ra tay. Mà y lại bất tử vì dòng linh lực trong nguời. Hàng ngày, y đứng ở cửa địa hoang phá cổng. đánh mệt rồi thì thiếp đi, tỉnh lại đánh tiếp. dần dần cũng chẳng còn thiên binh thiên tuớng nào xuất hiện cho hắn giết nữa. Vị Thái Thần Thuợng Tiên canh giữ nơi đây, chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Ngày qua ngày, y đánh cũng đuợc mấy trăm năm rồi, Cửu thúc, nhìn thấy y như vậy lòng cũng đã nguôi ngoai. Bao lần đến khuyên y về Thanh Khâu, y đều gạt ngang. - "Lam Trạm ở trong đó, ta không đi đâu cả ". Cửu thúc lại bất lực quay về.lòng không khỏi chua xót.
Vị Thuợng Thần ấy, mỗi khi nhìn nguời bên ngoài điên cuồng đánh đấm, lại đến bên cạnh tiểu hồ ly kể lể, tiểu hồ ly bên trong vì nghe đuợc những lời này, càng có động lực để tu luyện, cố gắng nhanh nhất có thể, hy vọng lấy công chuộc tội để trở về bên cạnh nguời. Thuợng Thần đọng lòng trắc ẩn,cuối cùng cũng bước ra ngoài, nói cho NA biết cách để vào đuợc bên trong.
- Chính là tự giết chính mình, chỉ có như vậy, nguơi mới trở thành quỷ hồn, thiên đình sẽ gộp tội của nguơi . Lúc đó nguơi có thể vào Địa Hoang.
NA nghe xong, không suy nghĩ gì, liền lập tức tự kết liễu. Thái Thần Thuợng Tiên, lúc này mới xin với Ngọc Hoàng đày y vào Địa Hoang. Thế nhưng, chỉ nhận đuợc cái lắc đầu của Ngọc Đế, NA bị đày xuống địa ngục. Dùng hình phạt giành cho nguời, nhốt y nơi tối tăm nhất địa phủ, mặc y gào thét đến thê thảm. Tay chân bị trói bằng xích đun nóng. Lam Trạm dạo gần đây không còn nghe tiếng nguời bên ngoài phá cửa nữa, rất lo lắng, cứ chạy quanh chân thuợng thần như muốn hỏi. Thuợng Thần buồn bã, không dám nói cho y biết sự thật.Liền bịa chuyện rằng Nguời ấy đã về Thanh Khâu, chờ nguơi trở lại. Tiểu hồ ly nằm dài xuống, tuy hơi buồn nhưng cũng rất mừng cho NA đã nghĩ thông suốt. không ngờ, sự tình lại ra nông nổi này. NA duới địa ngục, ma tính càng trở nên mãnh liệt hơn. Y cho rằng Thái Thượng Thần lừa gạt mình, Lam Trạm còn đang cô đơn đợi y. không thể cứ ở đây mãi như vậy đuợc. Ma tính bộc phát đỉnh điểm, là một màn đại náo địa phủ, từ địa phủ lên thẳng thiên đình. Những ai có thể đánh, y đều đánh, những gì có thể phá, y đều phá đến tang hoang. Địa Hoang thời điểm này, thiên binh thiên tuớng đều đuợc truyền về cung. Các động vật nhỏ bị nhốt nơi đó cũng trở nên hoang mang, không biết có chuyện gì xảy ra. Thuợng Thần lần này đành làm liều, mang theo tiểu hồ ly, trở về thiên cung.Hy vọng có thể ngăn cản đuợc NA hắn. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy Tiểu hồ ly màu xanh ngọc, đôi mắt NA liền trở nên ôn nhu. Buớc đến ôm Hồ Ly vào lòng, Lam Trạm thấy cảnh này, đôi phần cũng đã đoán ra chuyện NA đã làm vì mình. đôi mắt màu bạch ngọc rơi những giọt lệ lên cánh tay NA. vùi vùi chiêc mũi hồ ly vào tay y, ý muốn y dừng lại. đừng tiếp tục hành hạ bản thân, đừng vì ta mà đấu tranh nữa. Là ta tự làm, tự chịu, không thể trách ai đuợc.
Nguỵ Anh duờng như hiểu đuợc ý của tiểu hồ ly, liền nói, là do ta tự nguyện, Lam Trạm.
Lam Trạm nhìn về Thái Thuợng Thần, như van xin. Thuợng Thần mặc dù rất muốn giúp, nhưng lực bất đồng tâm. Không biết làm cách nào để hai nguời có thể bên cạnh nhau.
Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top