Chuơng 1 : Nghịch Duyên Phần 4


Phần 4 : Đời Đời Kiếp Kiếp, đừng gặp lại nhau.

Tiếng Chuông báo hiệu Hoàng đế băng hà vang lên, Quan Lại trong triều không điều tra ra đuợc nguyên nhân. Nguời duy nhất nhìn ra là Mã Vấn. Hắn ra lệnh bắt cả nhà Nguỵ Phủ, tống vào ngục. Hắn không điều tra cái chết của Hoàng Đế, mà là muốn điều tra tàn dư còn sót lại của tộc Hồ Yêu. Nguỵ lão gia thành khẩn khai báo : " Trà là chúng tiểu nhân lấy của một thuơng nhân, ngưòi ấy sinh sống tại A Li Shan, tiểu nhân thật sự không biết gì cả. Đại Nhân,Ngài đại nhân đại luợng, hãy tha mạng cho chúng tiểu nhân. Ông quỳ xuống, với tay muốn chạm vào chân Mã Vấn, liền bị hắn hất văng ra không thuơng tiếc- " Các nguơi chịu khó chết thay cho hắn vậy.".

Ngay hôm sau, cả nhà Nguỵ Phủ, tru di cửu tộc. trong lúc hành hình, Nguỵ Anh đuợc một nguời lạ cúư đi. Nguỵ lão phu nhân, Nguỵ Phu nhân, Nguỵ lão gia, cả ba nguời thầm cảm ơn trời cao có mắt, còn giữ lại đuợc huyết mạch Nguỵ gia.

------

Mã Vấn theo lời kể của các gia đình, đi tìm A Li Shan,không có A Li Shan nào cả. Không ai biết đến ngọn núi này, duờng như nó chưa hề tồn tại, hoặc dã ký ức của bọn họ, đã mất đi một phần nào đó mà chính bọn họ không nhận ra. A Li Shan, chỉ còn trong ký ức của nguời mang tên Nguỵ Anh ấy.

Thanh Khâu,

- Nguỵ công tử,ngài tỉnh rồi. Cửu thúc vui mừng, tiểu nhân đi gọi Chủ Nhân ngay. Đúng lúc, Lam Trạm đẩy cửa buớc vào, trên tay cầm theo một khay thức ăn - có cháo, có bánh, toàn những món Nguỵ Anh thích ăn. Y đã xuống bếp cả buổi, Tự tay nấu nấu nuớng nướng,mang đến cho " Nguời ". Cửu thúc lẳng lặng trở ra.

- Nguỵ Anh thấy Lam Trạm, không nói gì, nhìn lên trần nhà.

- Nguơi có gì muốn hỏi ta không ? Lam Trạm nói.

- Tại sao lại là Nguỵ gia ?

-  Là ngẫu nhiên.Ta...

- Ngẫu nhiên sao ! Vì một câu nói ngẫu nhiên của ngươi, cả nhà ta trên duới chín đời đều bị diệt sạch trong một khắc. Nguơi lại có thể nói là ngẫu nhiên sao ? Nguơi có còn là người không ? Nguỵ Anh cuời đau đớn " Cũng đúng, ngươi đâu phải là nguời !". Lời nói mang theo sự chế giễu, chua ngoa, đanh thép như hàng ngàn nhát dao, đâm thẳng vào tim Lam Trạm.

- Khi nào nguơi bình tĩnh lại, ta sẽ kể cho nguơi nghe sự thật. Nguơi không ăn gì mấy hôm nay rồi, nào, ăn một ít đã.

- Nguỵ Anh yếu ớt ngồi dậy, hất đổ chén cháo Lam Trạm đang cầm, đưa lên cho y.

- Ta là cần nguơi bố thí sao ? Nguơi cứu ta làm gì ? Nếu không phải vì ta háo thắng, nếu ta không cãi lời cha ta, không hợp tác với nguơi thì cả nhà ta vẫn đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Tất cả là lỗi của ta. Nguơi còn cứu ta về đây làm gì ? Cứu làm gì ! Nguỵ Anh đánh Lam Trạm, đẩy y ngã xuống.

- Ta có trọng trách, sứ mạng của mình. Ta còn phải bảo vệ cả tộc nhà ta. ta...

- Nguơi bảo vệ hồ tộc nhà ngươi, vừa hay lại giết sạch Nguỵ Gia sao ! Lam Trạm, ta đã nhìn lầm ngươi rồi.

Lam Trạm định đưa tay lên, phong ấn ký ức của Nguỵ Anh. Bất ngờ, Nguỵ Anh rút kiếm bên nguời Lam Trạm, kề lên cổ mình.

- Nguỵ Anh, nguơi buông xuống, đừng làm chuyện dại dột. Nguơi đã hứa sẽ ở lại bên ta dù có xảy ra chuyện gì mà! Ngưoi đã hứa...

- Phải, ta đã hứa, ta đã hứa đời đời kiếp kiếp với chính nguời hại chết gia đình mình. là ta đã hứa.

Lam Trạm muốn dùng pháp thuật, cướp kiếm của y lại. Nhưng không kịp rồi, Nguỵ Anh, một kiếm dứt khoác, máu cứ thế tuông xuống. Lam Trạm chạy đến đỡ lấy nguời trong lòng. Khóc lóc thảm thiết, " Nguỵ Anh, đừng mà !"

- Lam Trạm, Nguơi nghe cho rõ đây, " đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp ta sẽ không tha thứ cho nguơi. Ta xin thề với trời, nếu thật sự có kiếp sau, nếu ta vẫn cứ yêu nguơi, yêu kiếp nào, chết không toàn thây kiếp ấy ! "

Nguỵ Anh xui tay, Lam Trạm không thể bình tĩnh thêm, nhìn thấy hồn phách của Nguỵ Anh bay ra, lập tức dùng máu của mình, ấn cấm thuật lên linh hồn Nguỵ Anh.  " Nguỵ Anh, ta sẽ theo giọt máu của mình mà tìm nguơi, dù nguơi có trùng sinh ở đâu, ta vẫn sẽ tìm nguơi, ta cũng có lời thề, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu mình nguơi !".

Dùng Cấm thuật là trái với lẽ trời, Lam Trạm sau khi ấn thuật, liền phun ra một ngụm máu. Linh lực cũng vì thế mất đi năm phần. Cả Thanh Khâu chìm trong sầu thảm. Lam Trạm đặt thân xác Nguỵ Anh trong động hàng băng, ngày ngày, y ngồi cạnh bên, nói chuyện với nguời đang nằm yên bên cạnh. Hôm nào nắng đẹp, Y ra ngoài hái một ít hoa đem vào để cạnh, " Nguỵ Anh, đây là hoa nguơi thích nhất. Nếu nguơi tỉnh lại, nhìn thấy chúng, nguơi nhất định rất vui mừng, nguơi sẽ ban phát cho ta một nụ cuời, thật đẹp. Nguỵ Anh, ta rất nhớ nguơi !"

- " Nguỵ Anh, Ta vẫn là tính sai một buớc ,liền lỡ mất nguơi một đời ! ".

Chưong 2 :  Duyên Kiếp Đã Định, Đừng Cuỡng Cầu!
phần 1
https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/978866779141246?sfns=mo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoàn