Chương 1 Nghịch Duyên Phần 2
Phần 2: Gặp Mặt
Lam Trạm một thân một đàn ngồi cạnh mái hiên, dạo một khúc nhạc buồn, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về xa xăm,gương mặt hằn nét u sầu.
- Chủ Nhân, Bọn họ đã đến chân núi rồi. Một lão già, dáng gầy cất giọng báo cáo.
- " Ừm". Tiếng đàn im bặt, lúc sau lại vang lên đoạn nhạc còn dang dở.
Chân Núi,
- Thiếu gia, chúng ta đến nơi rồi. A Phúc nhanh nhão đáp.
- Tốt lắm. Nguỵ Anh nhảy khỏi xe ngựa, một tay chóng nạnh, tay còn lại mân mê cằm, nghĩ nghĩ rồi nói:" Nơi này khá đẹp,nhưng ta có cảm giác kỳ kỳ quái quái làm sao!".
- Có thể do trên đường đi, chúng ta nghe dân làng kể nhiều chuyện quái dị nên thiếu gia mới cảm thấy vậy chăng.tiểu nhân nhìn xung quanh có thấy gì đâu!
Từ xa có một lão già xuất hiện, cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Xin chào, Vị đây ắt hẳn là Nguỵ công tử?
- À, Ngài là?
- Tiểu nhân là quản gia Lam gia. Tên thường gọi là Cửu Thúc.
- Chào, Cửu Thúc. Thật thất lễ!
- Công tử khách sáo rồi. Lam công tử đang đợi ngài ở sảnh. Xin mời các vị , theo lối này. Cửu Thúc nghiêng người, đưa tay về phía trước.
- Được, làm phiền Cửu Thúc dẫn đường!
- Mời công tử!
Đại Sảnh Lam Gia,
Một thân ảnh đứng nhìn vào bức màng do mình tạo ra, dùng để quan sát động tĩnh của người đang còn dưới chân núi ấy. Y bước đến cạnh bàn nhỏ, hất nhẹ tay áo, bức màng lập tức biến mất. Ngồi uống một tách trà, người cũng đã lên đến nơi.
- Nguỵ công tử, mời Ngài vào trong. Cửu Thúc nói.
- Được, Nguỵ Anh bước vào nhìn xung quanh. Nơi này thật đẹp a!
Người trước mặt lên tiếng:" Chào Nguỵ công tử".
Nguỵ Anh đang ngắm cảnh vật, bị một giọng nói trầm ấm gọi lại, liền theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn. Một thân hình mảnh mai, trên người mặc bộ đồ màu xanh lam, gương mặt thoát tục đang nhìn vào y. Ngụy Anh nhìn người trước mặt không nói nên lời-" Trên đời còn có người tuyệt mỹ như vậy sao!" Y thầm cảm thán.
- Mời Nguỵ công tử ngồi.
- À à. Nguỵ Anh lật đật chạy lại, không chút liêm sỉ mà ngồi xuống cạnh Lam Trạm.
- Nguỵ công tử! Bên kia! Lam Trạm hơi bối rối.
- À à, thất lễ rồi. hihi, Nguỵ Anh cười tươi, hai mắt híp lại nhìn Lam Trạm.
- À à. Ta tên Nguỵ Anh. Ngài cứ gọi ta Nguỵ Anh được rồi. Lắp ba lắp bắp giới thiệu.
- Ta tên Lam Trạm, ngài có thể gọi ta là...
- Ta biết rồi, Lam Trạm. hihi
Lam Trạm còn chưa kịp nói gọi là Lam công tử đã bị người vô liêm sỉ trước mặt ngắt lời. Tim Lam Trạm khẽ đánh rơi mấy nhịp trước nụ cười mê hoặc của Nguỵ Anh.
- Mời dùng trà.
- Đa tạ.
- Nguỵ công tử muốn lấy loại trà nào? Lấy bao nhiêu?
- Uầy, nét mặt phụng phịu. " Gọi ta là Nguỵ Anh a", hơi dỗi rồi.
- Lam Trạm thấy vậy liền nói :" Nguỵ Anh, ngươi muốn lấy loại trà nào? Lấy bao nhiêu?"
- Ta muốn lấy loại Ngọc Trà mà ngươi từng gửi đến phủ ta.Ngươi có bao nhiêu?
- Không nhiều, nhưng có thể đủ cho ngươi.
- Ta có thể đi xem cánh đồng trà của nhà ngươi được không? Lam Trạm! hihi
- Ta còn có việc, không thể đưa ngươi đi được. Cửu Thúc sẽ dẫn ngươi đi. Lam Trạm lúc này mặt đã đỏ bừng, còn chưa hiểu vì sao tim cứ đập loạn nhịp như thế, y là muốn tịnh tâm lại đành bàn giao cho Cửu Thúc vậy.
- Khi nào ngươi rảnh đưa ta đi cũng được a. Ta có thời gian mà. hihi, Nguỵ Anh cầm chén trà lên uống.
- Lam Trạm oán thầm" Sao trên đời có người không hiểu ý người khác như vậy!".- Nói: " Đành hẹn Ngươi sáng mai vậy. Ta đã nói Cửu Thúc chuẩn bị một gian phòng cho ngươi. Mong ngươi không chê!".
- Được được, ở đây tốt như vậy. Ta rất thích. Rất đẹp a. ( Đây là muốn nói người đẹp hay cảnh đẹp ?)
- Vậy ta thất lễ, đi trước một bước.
- Ừhm, tạm biệt ngươi, Lam Trạm.hihi , y đưa tay lên vẫy vẫy——-
Phòng riêng Lam Trạm
- Chủ Nhân! Cửu Thúc bước vào, khép cửa lại.
- Sắp xếp xong chưa?
- Theo kế hoạch của chúng ta.
- Ừm
- Chủ Nhân! Ngài, có sao không?
- Chỉ là lâu ngày ít tiếp xúc với loài người, nhất thời mất kiểm soát thôi. Được rồi, ngươi lui ra đi.
Lam Trạm đứng yên, chắp hai tay ra phía sau thầm nghĩ: " Nguỵ Anh này, là người khó đoán tâm cơ,nụ cười của hắn có thể mê hoặc lòng người. Ta phải cẩn trọng hơn! Kế hoạch đã vạch ra lâu như vậy. Chỉ được thành công, không được phép thất bại. Gia Tộc hồ ly ta, quyết trả bằng được mối thù này."
——-
Phòng Nguỵ Anh,
Nguỵ Anh ngồi trong phòng, suy nghĩ về tên Lam Trạm này, liền phá lên cười đến sắp nội thương. Cả Vân Nam này ai cũng biết Nguỵ Anh ta mặt dày, vị công tử này da mặt lại mỏng đến như vậy. Mới trêu y một chút thôi, mặt đã đỏ bừng cả lên. Thật là đáng yêu quá đi! Nhìn là đã muốn nhéo hai cái má ! Không may cho ngươi rồi Lam Trạm à, Ta đây là thích ngươi rồi nhé! Có nên ở lì ở đây không nhỉ! hahaha
Phần 3 : Ước Hẹn
https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/972122749815649?sfns=mo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top