Chương 1- Nghịch Duyên Phần 1
Phần 1: Tìm Nhau
Cốc, cốc, cốc
- Công tử, đã quá giờ mão rồi. Mau dậy thôi, Nguỵ lão gia sắp về đến nơi rồi. Nếu còn không dậy, sẽ không kịp đâu! A Phúc, người hầu bên cạnh của Nguỵ Anh- Nguỵ công tử.
- Ngươi nháo cái gì mà nháo, ta còn muốn ngủ thêm một chút. Phiền chết ta rồi!
Nguỵ lão gia ( Nguỵ Hà) từ ngoài cửa bước vào theo hướng phòng Nguỵ Anh mà đi.
Rầm, Nguỵ lão gia đạp mạnh vào cửa, làm cửa mở tung ra. Nguỵ Anh theo tiếng rầm đó mà bật dậy, nhanh như chớp chạy vèo ra khỏi phòng. " Con dậy rồi, con ra cửa tiệm ngay đây!".
Nguỵ lão gia cũng thật hết cách với con trai mình, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mắng không được, đánh càng không xong, ngày nào còn Nguỵ lão phu nhân( Bà Nội Nguỵ Anh) còn sống thì Nguỵ lão gia như ông, một cọng lông của Nguỵ Anh, ông cũng chẳng thể động đến.
Còn có cả Nguỵ phu nhân, chỉ cần thấy ông giận lên, liền nước mắt ngắn dài, than trời trách đất.
Nuông chiều ra một Nguỵ Anh, trời không sợ, đất không sợ, sống không lo không nghĩ,mặt dày xếp thứ hai, e là không ai dám giành vị trí thứ nhất. Nhưng chung quy lại vẫn là một nam tử hán, sống ngay thẳng không thẹn với lòng.
Nguỵ Anh chạy một mạch ra đến cửa tiệm. Dừng lại trước cửa, thở hồng hộc, bớt mệt rồi mới bước vào.
" Nhất Phương Trà"
- Tam Thúc, cháu đến rồi.
Tam thúc là quản gia, ông theo làm công cho lão gia từ thời cửa tiệm chỉ là một quầy hàng nhỏ cho đến hôm nay đã có tám cửa hàng " Nhất Phương Trà" tại Vân Nam này, cũng là người nuông chiều cậu chẳng kém gì hai người phụ nữ của Nguỵ gia.
- Nguỵ anh, cháu lại đây. Có loại trà mới, cháu thử xem.
- Được ạ. Ừm, mùi vị rất lạ, rất thơm. Đây là mặt hàng mới của mình sao Tam Thúc ?
- Vẫn chưa, người ta mới giao đến một ít mẫu, còn phải chờ Nguỵ lão gia đồng ý đã.
- Trà ngon như vậy, không buôn thì phí lắm a.
- Ngoắc con, cũng biết suy nghĩ rồi đó. Nguỵ lão gia đứng cạnh cửa, nói vọng vào.
- Lão gia, Tam thúc hơi cúi người về phía trước chào ông.
- Nguỵ lão gia ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẫm tính. Trà trên núi a Ly* tuy vị thanh, rất ngon nhưng vận chuyển khá khó khăn, phía dưới núi lại khá âm u. Các cửa hàng trà khác họ không dám đánh liều. Từ trước đến giờ, chưa ai thật sự gặp được mặt vị công tử này. Nếu mua, chúng ta phải lên núi mang về, e rằng vận chuyển cũng là cả một vấn đề. Vả lại, nơi đó có vẻ khá kỳ bí. Chúng ta vẫn là không nên thử thì hơn.
- Người khác không dám bán, thì mình càng có lợi. Trà ngon thế này, chẳng mấy chóc mà bán hết sạch. Hay là để con đi! Nguỵ Anh đây là vừa muốn lập công, vừa được đi ngắm đó đây, lại nghe núi A Ly có phần hơi kỳ bí, càng muốn thử đến một lần cho biết.
Nguỵ lão gia nghe con trai nói vậy, nghĩ ranh con trưởng thành rồi. Ông rất vui, nhưng vẫn bày ra bộ mặt nghiêm khắc nói:" Ta đây không dán quyết định, Nguỵ công tử à! Nếu ngài muốn, thì xin mời ngài về nhà xin phép hai vị phu nhân ở nhà đi !". Vừa có ý châm chọc, vừa khích bác, nhưng cũng đã ngầm đồng ý với lời đề nghị của con.
- Chuyện này thì có khó gì. Nguỵ Anh hí ha hí hửng đứng lên chào cha và tam thúc, trở về nhà.
Nhõng nhẽo,nũng nịu một lúc hai vị phu nhân đã đồng ý cho anh lên đường với điều kiện phải dẫn theo a Phúc để lo cho anh trên đường đi.
Ba Ngày sau,
- Lương khô đủ chưa? Nước có mang theo chưa? A Phúc xem lại xem còn thiếu gì không? Nguỵ lão phu nhân nói luyên thuyên.
- Nãi nãi, con đi chỉ 1 tuần trăng( 1 tháng) thôi. Người đừng lo lắng như vậy, sẽ mau già lắm. Con không muốn nãi nãi của con có nếp nhăn nào đâu a.
- Ranh con, bà đúng là bị lời ngon tiếng ngọt của Nguỵ Anh làm cho nói không thành tiếng mà.
Xe ngựa lăn bánh, Nguỵ Anh vén màng lên nói vọng lại :" Nãi nãi, Mẹ, Cha mọi người vào nhà đi !".
Phần 2 : Gặp Mặt
https://www.facebook.com/groups/592129087815019/permalink/971783553182902?sfns=mo
* Núi A Li- 阿里山
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top