Chương 50

Cô đọc cho đến cuối nước mắt cô vẫn không ngừng tuôn cho đến bây giờ thì a ban luôn làm tốt nhiệm vụ của mình là bảo vệ chu toàn cho cô cho dù chết cũng không đầu hàng giờ cô đã hiểu lúc đó a ban chống chọi đến cùng dù cho trên người có vết thương cũng không khuất phục cho đến khi mật đạo cuối cùng được đóng lại a ban mới kiệt sức ngã xuống nhưng vẫn nhìn về phía cô và mỉm cười như đã hoàn thành được tâm nguyện của mình cô khóc nấc lên rồi cầm trên tay lá thư cuối cùng dở ra là thư của nhất đình trong thư nhất đình nói:
" Gửi đến băng linh thân thương! ta biết trước rằng sẽ có lúc cần đến bức thư này để có thể bày tỏ hết tấm lòng của ta được quen biết muội là vinh hạnh lớn nhất của cuộc đời ta muội biết không lần đầu tiên ta gặp muội là lần ta tình cờ sang đây để thăm dò xem nước láng giềng có gì vui mà mọi người bên ta đổ về đây thăm quan nhiều đến thế khi ta sang nước mãn cảnh đầu tiên ta bắt gặp là lúc muội đang tranh chấp với tiểu thư nọ vì bắt đền một người già thân cô thế cô muội dìu ông lão đứng dậy rồi nhẹ nhàng phủi bụi hỏi thăm muội đã gây cho ta ấn tượng sâu sắc về cuộc đi dã ngoại này ta đã đem lòng thích muội từ khi ấy ta vẫn chưa biết muội là vương phi của thất vương gia cho đến khi sang đây ta được điều vào phủ của thất vương gia dừng chân thì ta mới biết được tất cả sự thật ta dần nhận ra rằng mình sẽ không có chỗ đứng trong tim muội đâu vì từ sau lần muội chia sẻ với ta, ta ngày qua ngày chỉ biết âm thầm bảo vệ muội khi muội muốn kết thân ta đã thấy rất vui trong lòng chỉ cần được làm tri kỷ và được ở bên muội thế đối với ta là đủ rồi ta luôn hy vọng muội sống thật lạc quan vui vẻ hạnh phúc ngay cả khi không có ta bên cạnh muội cũng phải sống tốt đấy hôm ta dẫn muội ra ngoài chơi có nghé qua một cửa hàng trang sức mua ít đồ tặng muội nhưng vẫn chưa có cơ hội để tặng ta ngồi tưởng tượng ra muội không biết sẽ vui thế nào nhỉ đến đây là quá dài rồi ta rất muốn một lần được cài chiếc trâm lên tóc của muội nhưng chắc có hội ấy khó lắm tái bút ta hy vọng sau này muội luôn sống một đời bình an vui vẻ vương nhất đình thân!"
Cô không thể không cầm được nước mắt nước mắt tuôn rơi rơi ướt đẫm bức thư ở trên tay của cô ôm hai bức thư vào lòng tâm can cô như muốn gào thét họ vì bảo vệ mà hy sinh tính mạng họ luôn chăm sóc bảo vệ cô nhưng cô trưa làm gì được cho họ cả ngày qua ngày cô vẫn không quên được ngày họ mất như thế nào đối với cô là những cú sốc tâm lý nặng lề cô yêu quý họ họ cũng vậy tình cảm họ dành cho cô có lẽ lấy tấm lòng ra đo cũng không hết sau này cô phải sống thật tốt không để họ phải hy sinh vì cô vô ích nữa cô sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt để họ có thể an lòng cô phải sống thật tốt để sống tiếp những phần còn lại của họ đúng tâm nguyện mà họ mong muốn cô khóc một trận to tiếng khóc của cô vang khắp căn phòng tĩnh lặng chính quốc, thái hanh và doãn kỳ cũng lặng im để cho cô mặc cho cô khóc thỏa thích chỉ an ủi từ sau thôi,sau ngày hôm ấy cô quay lại là chính cô sáng hôm nay cô dậy sớm ánh nắng ban mai khẽ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô trải chuốt thay y phục rồi đi về phía ngự viên những khóm hoa và dây hoa a ban trồng cho cô đã trổ hoa lên tươi tốt nhìn khung cảnh xung quanh cô lại nhớ a ban sáng nào cũng ra đây chăm sóc hoa tỉa lá với cành cầm bình tưới nước lên tưới cho cây rồi cắt tỉa bớt đi những thứ không cần thiết giờ cô sẽ chăm sóc chúng giống như a ban lo cho cô vậy cô đang tỉ những cành cây khô đi thì nhũ nương và một nô gia của thất vương gia đến:
" Vương phi thất vương gia cho mời người  đến phủ ạ"
" Ta biết rồi ta chờ ta một tí"
Cô tỉa nốt khóm lá còn lại rồi cũng nô gia đi đến phủ nhũ nương dìu cô đi đến nơi mọi người cung kính chào cô cô phấy tay áo như một lời muốn nói miễn lễ cô tiến vào trong đã bố chí tất cả hôm nay có tiệc sao? cô ngơ ngác khi nhìn thấy bên trong trang trí long trọng thất vương gia đã cố định ở vị  trí của mình cô cùng nô gia đi vào trong khi nhìn thấy cô họ đều ôn nhu nở một nụ cười dịu dàng :
" Vương phi của ta nàng đến rồi à mau qua đây ngồi đi"
Bọn họ đồng thanh khiến cô đứng chết chân không phải lại có chuyện gì đó chứ nụ cười này là có ý gì đây? cô bắt đầu cảm thấy có gì đó hơi sai sai nhưng vẫn đi lên trước bàn ngồi xuống chỗ mà được chuẩn bị từ trước thôi được rồi chết cũng phải thử một lần để xem họ xử cô thế nào cô cho đến bây giờ vẫn nghĩ họ muốn xử tử hình mình ( ôi nữ chính của tôi ơi sao mà chị tấu hài quá thế không biết lên cho chị lạ ngây thơ hay là tin vào mình quá nữa 😅😅😅) cô ngồi im lặng không khí trở lên ngột ngạt hơn theo chiều hướng tiêu cực của cô đang ngồi trong im lặng thì bỗng có âm thanh truyền đến:
" Hoàng thượng giá đáo"
Hoàng thượng cô cuối cùng cũng được gặp hoàng thượng thời xưa rồi trong tiểu thuyết hoàng thượng được miêu tả là một người chính trực khôi ngô điển trai vừa có tài vừa có sắc trong lòng cô rất muốn gặp một lần hôm nay ước nguyện của cô đã thành sự thật rồi cô hào hứng nhìn về phía cửa chính một người nam thanh mặc một bộ long bào màu vàng khí chất uy nghiêm bước vào tất cả mọi người cung kính cúi chào:
" Hoàng thượng phúc thể an khang vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
" Bình thân ở đây không phải trong triều các đệ cứ thoải mái đi"
Hoàng thượng đứng trước bàn của thất vương gia nói vậy giọng của hoàng thượng thanh thanh nghe rất vừa tai đúng vị quân vương chính trực cô được nhũ nương dìu đứng lên hoàng thượng thấy cô liền hỏi han:
" Vài ngày trước trẫm nghe thất vương nói vương phi bị bệnh nặng không biết bắc vương phi đã khỏi hẳn trưa?"
" Dạ hồi hoàng thượng cảm ơn người đã quan tâm thần đã hồi phục rồi ạ"
Thấy cô ứng sử hoàng thượng ngạc nhiên thất vương gia đứng ngồi không yên thấy  vậy doãn kỳ và thái hanh vội nói giúp:
" Hoàng thượng nàng ấy đã hồi phục nhiều rồi do nàng ấy trước đây có bị thương ở đầu lên ngôn từ không được bình thường mong người đừng để tâm"
" Trẫm có làm gì nàng ấy đâu mà hai đệ đã lo lắng cho vương phi của mình rồi công nhận ngôn ngữ của nàng ấy thay đổi thật nhưng thay đổi cũng tốt"
Hoàng thượng nở một nụ cười khi thấy thất vương gia lo lắng cho cô như vậy vì từ đầu Hoàng thượng luôn cảm thấy khó xử khi ban hôn cô cho họ không biết họ có bất mãn không nhưng khi nhìn thấy họ lo lắng cho cô nhưng vậy hoàng thượng an tâm rời hoàng thượng ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị trước saue khi ngồi xuống hoàng thượng nói:
" Trẫm hôm nay đến đây là để bàn với các đệ về hôn sự của các đệ với vương phi truớc đây trẫm mới ban hôn để các đệ dẫn vương phi về đây thôi chứ chưa có cử hành hôn lễ trẫm đã chọn được ngày lành rồi các đệ thấy sao"
Thành hôn? à mà đúng rồi trước đây nữ chính mới chỉ có được ban hôn và dẫn về phủ thôi chứ chưa có tổ chức cô vẫn chưa có xác nhận được tình cảm của mình mà thế này có gọi là ép hôn không? cô cười đến méo cả mặt cô lên cho là số cô đen đủi hay là may mắn đây chỉ vì một tai nạn nhỏ mà cô có được hạnh phúc và yêu thương của bảy bá vương bá đạo nhất lịch sử thời mãn hoàng thượng quay sang:
" Vương phi ý của nàng thế nào?"
Câu hỏi của hoàng thượng đột ngột khiến cô lúng túng không biết trả lời làm sao bọn họ ngồi nhìn cô mà không khỏi dành tặng cô ánh mắt trìu mến cô thật là đáng yêu lúc này cô để ý đến cả bảy người họ đang nhìn mình cô nói:
" Các ngài nhìn ta làm gì bộ mặt ta có dọ à?"
Thái hanh liền đáp:
" Bởi vì nhìn nàng lúc này nhi con mèo nhỏ  đáng yêu vô cùng"
Nghe thái hanh nói vậy cô liền bĩu môi phồng má:
" Xí lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt ta thôi"
Hoàng thượng ngồi bên cùng bọn họ nhìn biểu hiện của cô mà không khỏi phì cười cô đúng là đáng yêu hết sức mà, hoàng thượng ở lại chơi hai hôm sau đó lại trở về cung để chuẩn bị hôn sự cho cô và thất vương gia
Đến ngày thành hôn cô khoác trên mình bộ giá y màu đỏ đẹp lồng lẫy phụ mẫu của cô ở đây cũng đến để chung vui đến giờ lành nhũ nương dìu cô bước vào phụ mẫu cô đứng bên cùng hoàng thượng nước thanh và các triều thần đại thanh cũng đến tất cả những thái sư cùng bối gia khi nhìn thấy cô và nhìn thấy thất vương gia trong lời đồn dịu dàng dẫn tay cô vào lễ đường với ánh mắt tiếc nuối phụ mẫu cô nhìn thấy cô được yêu thương như vậy cũng cảm thấy an lòng tiếng bà mối cất lên:
" Giờ lành đã tới nhất bái thiên địa hai bái cao đường phu thê giao bái"
Ngày hôm nay là một ngày trọng đại trong đầu của cô giờ đây như một tờ giấy trắng chẳng nghĩ được gì cả sau khi làm lễ xong bà mối cùng tiểu hoa cầm theo cái cái cây  lại nói:
" Vương gia người có thể dở khăn che mặt của vương phi được rồi ạ"
Doãn kỳ nghe vậy liền nhanh tay hơn chụp lấy cây trong tay tiểu hoa trước cả đám còn lại mặt tối lại tức tối vô cùng cô được doãn kỳ mở chiếc khăn che mặt ra ai cũng nhìn cô đến ngây ngốc cô hôm nay rất đẹp đẹp đến trao đảo lòng người tiểu hoa và nhũ nương thấy cô như vậy cũng mừng cho cô, cô được nhìn thấy phụ mẫu của nữ chính cô liền ngây ra giống quá phụ mẫu của nữ chính có đôi nét của ba mẹ cô, cô bắt đầu sụt xịt chính quốc thấy vậy ăn ủi cô tối hôm đấy tiệc cưới linh đình đến khuya cô mới được về chiếc giường yêu quý của mình cô lười nhác quên mất rằng mình mới làm tân nương xong không để ý nhảy luôn lên giường với chiếc gối nằm trong sự êm ả tiểu hoa nhũ nương đến nơi thấy vậy liền đỡ cô ngồi dậy:
" Vương phi người nằm như vậy sẽ trôi hết đồ trang điểm mất "
" aida ta muốn ngủ ta mệt lắm rồi mệt chết lão nương luôn rồi sao mà phức tạp quá vậy"
" Vương phi hôm nay là ngày trọng đại của người đương nhiên phải mệt rồi ạ nếu người muốn ngủ cũng phải tẩy trang thay y phục ra đã chứ ạ"
Cô nghe đến đây liền tỉnh cả ngủ đúng rồi cô sáng nay còn bái đường với thất vương gia đầy lưu manh và gian xảo mà họ bá đạo lắm họ nhất định sẽ không tha cho cô đâu cô cầm tay nhũ nương và tiểu hoa:
" Đi chúng ta về diêm hồng phủ ta không muốn ở đây thêm một giây nào nữa đi thôi"
" Vương phi người quên rồi ạ người bây giờ là vương phi thì phải ở chính điện chứ đây là phủ vương gia đã chuẩn bị cho người ạ"
" Vậy còn diêm hồng phủ thì sao?"
" Dạ người an tâm đi tất cả đồ đạc của người đã được chuyển về đây hết rồi ạ người không phải lo đâu vương phi"
Nhũ nương và tiểu hoa chấn an cô rồi giúp cô tẩy trang và thay y phục:
" Nhũ nương vương gia đâu rồi"
" Dạ vương gia vẫn đang tiếp khách ngài nói là nhắn với người cứ nghỉ ngơi trước không cần phải đợi vương gia đâu"
Cô liền thở phào nhẹ nhõm họ không đến cũng ok cô được vươn mình rồi nhũ nương với tiểu hoa nhìn cô khúc khích cười sau đó lui xuống cô nằm dang mình ra chiếc giường thân yêu lười nhác ôm chiếc gối rồi ngủ một giấc ngon lành nhũ nương và tiểu hoa đi với nhau tiểu hoa hỏi:
" Nhũ nương có thật hôm nay vương gia không qua chỗ vương phi không ạ?"
" Cái này ta sao biết được"
Nói rồi nhũ nương đi trước nở một nụ cười tiểu hoa vẫn thắc mắc:
" Vậy là dốt cuộc đến hay không đến ta? nhũ nương chờ ta với"
Cô vẫn yên bình trong giấc ngủ ngon mà không hề hay biết rằng bão táp sắp đến.
                 Một năm sau
Doãn kỳ cùng thái hanh và chính quốc đang ngồi đánh cờ cô bưng trà ra đằng sau là hai đứa lóc nhóc bám váy cô đến nơi cô đặt ấm trà xuống hai đứa nhóc chạy lại chỗ thái hanh và doãn kỳ cùng với chính quốc lay áo gọi:
" Phụ thân bế con, bế con"
" Aida tiểu bảo bối ra đây với phụ thân nào"
" Tiểu mai, tiểu la không được nhõng nhẽo với phụ thân"
" Không sao đâu trẻ con mà nàng để tâm đến con làm gì"
" Ủa rồi còn hạo thạc, thạc chân, nam tuấn, cùng chí mẫn đâu rồi"
" Các Huynh ấy đi huấn luyện quân binh rồi"
Một lúc từ cửa bảy đứa nhóc con lon ton chạy vào:
" Mẫu thân"
" Hửm mấy đứa đi đâu về vậy"
Bọn chúng ôm chân cô từ đứa một nhảy lên vui mừng:
" Tiểu thiên ra phụ thân ẵm con nào"
" Phụ thân chính quốc tiểu thiên nhớ người lắm"
Nhóc tiểu thiên chạy qua chỗ chính quốc được chính quốc ôm vào lòng:
" Bổn vương về rồi đây ban đình đừng có nghịch không được làm mẫu thân mệt đâu"
" Mẫu thân, mẫu thân phụ thân vừa rồi oai phong lắm lớn lên ban bình cùng muốn cùng phụ thân ra chinh chiến"
" Được nhưng bây giờ con phải học giỏi đã ha sau này mới giống phụ thân được"
Cô ôn nhu ôm ban bình vào lòng ban bình là cái tên cô kết hợp từ những người mà cô thương mà ra để có thể tưởng nhớ đến họ một năm rồi đã một năm trôi qua chắc giờ họ đâu thai vào nhà người khác sống hạnh phúc lắm nhỉ nhìn đàn con thơ theo phụ thân nó cô cũng phần nào được an ủi cô từ thời đại xuyên không về đây mà có thể có một mái ấm và tìm được yêu thương như bây giờ là hạnh phúc lớn nhất của cô tiếng cười nói vang khắp phủ một cảm giác khiến cho con người ta thấy ấm áp,bình yên vô cùng

                                  End

Đã đến hồi kết của truyện rồi hy vọng mọi người ủng hộ mèo lười Y/n để mình có động lực ra tiếp những bộ khác ạ thân 💜🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui