Chương 45
Hai người ngồi vừa uống trà vừa đàm đạo có rất nhiều chuyện kể từ khi ở ngoài về muốn kể cho nhau nghe nhưng mà vẫn chưa có dịp toàn bị thất vương gia phá đám không à nhân tiện đến thăm cô vương nhất đình kể cho cô nghe tất cả về tối đó cô tiếc nuối ngồi cụ mặt nói:
" Nếu như hôm đấy nhị vương gia không đem ta về chắc có nhiều trò để chơi nhiều nơi để đi lắm tức chết đi được a ta muốn ra ngoài chơi"
Vương nhất đình nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi rồi nằng nặc đòi đi chơi mà không nhịn được nở một nụ cười thật ra từ lúc cô chạy vào phòng đóng cửa lại trèo lên giường ngủ thì vương nhất đình đứng ở cửa sổ thấy hết cả rồi đợi đến khi cô ngủ vương nhất đình mới lặng lẽ trèo vào ngồi bên cạnh nhìn cô ngủ rồi lại để ý đến vết thương của cô tự trách bản thân mình không tốt không xuất hiện sớm để bảo vệ cô khiến cho cô bị thương nặng như vậy, cô thấy vương nhất đình lặng im không nói gì nữa cô cũng không biết nói gì cả hai ngồi lặng lẽ uống trà vương nhất đình nhìn cô một hồi lâu rồi nói:
" Vương phi người phải chịu khổ nhiều rồi sao người cứ phải nhẫn lại ở đây khi không thấy hạnh phúc thế? người không muốn rời khỏi nơi đây sao người nói đi là bọn họ trói buộc người đúng không chỉ cần bây giờ người nói muốn đi đâu chân trời góc bể ta đều đưa người đi hết"
" Ta không phải tự trói buộc mình cũng không phải là họ trói buộc ta, ta không biết là bản thân mình muốn gì nữa, ta cũng không biết có phải là ta thích họ không nữa mỗi lần nghĩ đến phải rời xa họ phải rời khỏi đây tim ta cứ nhói đau ta cảm thấy rất buồn rất có chịu giống như có cái gì đó đè lặng trong lòng ta vậy đến giờ bản thân ta vẫn chưa xác định được có phải mình đã yêu họ hay không nữa"
Cô bọc bạch hết tất cả cho vương nhất đình nghe kể cả là giấc mơ lúc trưa cô mơ thấy nữa cô ngưng một hồi rồi lại nói:
" Vương thái tử ta luôn coi huynh là bằng hữu lên những việc này ta cũng muốn giấu huynh hiện tại ta không biết phải làm sao và làm thế nào nữa huynh có thể cho ta một lời khuyên được không?"
Nhìn thấy ánh mắt to tròn ngây thơ đầy mong đợi ấy trong lòng vương nhất đình đã có sẵn câu trả lời của cả cô và vương nhất đình rồi vương nhất đình chỉ cười ôn nhu mà nói:
" Vương phi rồi sẽ có một ngày người sẽ biết được câu trả lời từ trái tim của người mà thôi"
" Câu trả lời từ trái tim của ta sao?"
" Phải câu trả lời từ trái tim của người mà phải rồi nếu như người đã coi ta là tri kỉ thì sau này cứ gọi ta là nhất đình được rồi"
Cô ậm ừ một lúc suy nghĩ trong đầu đúng vậy nếu đã coi huynh ấy là tri kỷ thì phải gọi tên chứ khó khăn lắm mới tìm được tri kỷ tốt như vậy hôm nào có dịp dảnh dỗi biết đâu huynh ấy lại rủ đi chơi cô mỉm cười dịu dàng nói:
" Được nhất đình mà huynh chắc lớn hơn tuổi của ta vậy gọi ca đi ha nhất đình ca sau này đừng gọi ta là vương phi nữa gọi ta là băng linh được rồi "
" Được băng linh"
Tiếng nói cười rộn vang khắp căn phòng nhũ nương đến gõ cửa phòng cô nói:
" Vương phi nước đã chuẩn bị xong người có thể đi tắm được rồi ạ, vương phi"
" Được ta biết rồi nhũ nương người cứ ra trước đi"
Cô nói vọng ra nhìn thấy bóng người ở cửa không còn có bóng nữa cô uống nốt chén trà nói với nhất đình:
" Huynh ngồi đây chờ ta một lát nha ta đi tắm rửa rồi ra ngay huynh ở lại dùng bữa với ta nhé chẳng mấy khi có dịp như này"
" Được vươn.. à không muội cứ đi tắm đi ta ra ngồi ngoài phòng khách đợi muội"
" Dạ đình ca"
Cô tinh nghịch chạy đi ra mở cửa cười tươi rồi đi về phía phòng tắm vương nhất đình nhìn theo bóng dáng cô mà cũng thầm cười cô đúng là con mèo nhỏ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu vương nhất đình nhớ đến câu nói vừa rồi của cô trong lòng dường như có thứ gì đó lặng trĩu cô với vương nhất đình dốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở mức tình bằng hữu tri kỷ được thôi vương nhất đình nở một nụ cười chua xót đến cuối cùng vương nhất đình mãi chỉ là một người tri kỷ hắn sẽ mãi mãi không thể có chỗ đứng trong tim cô vị trí ấy đã dành cho người khác rồi vị trí ấy sẽ không bao giờ thuộc về vương nhất đình hắn, một lúc sau cô ra khỏi phòng tắm vương nhất đình ngồi đang ngồi chờ cô ở phòng khách nhìn thấy cô liền bỏ tách trà trên tay xuống và nói:
" Muội xong rồi à?"
" Dạ huynh chắc không phải đợi lâu đâu nhỉ à đúng rồi chắc giờ cũng có cơm rồi đấy nhỉ đi thôi chúng ta đi dùng bữa nào"
Cô kéo tay nhất đình đến bàn ăn hai mắt sáng lên như sao nói:
" Wow hôm nay nhiều món thế đình ca hôm nay chúng ta phải ăn mừng vì mình thoát được kiếp nạn này ha không được phép chối từ đâu nhé huynh ngồi xuống đi"
" Được thôi ta sẽ ăn với muội"
Cô ngồi vào bàn gắp đầy một bát đưa cho nhất đình nói:
" Huynh ăn nhiều vào để còn mau khỏe nhé đây toàn thứ đồ bổ mà ngự trù chuẩn bị cho ta thôi mình ta ăn không hết được huynh ăn nhiều vào đừng khách khí"
Vương nhất đình cần đũa lên khí phách gắp lên ăn thử:
" Ừm ngon lắm muội ăn nhiều vào muội cũng cần bồi bổ nữa mà"
Nhất đình ăn một miếng khen ngon cô cười tươi rồi gắp đồ ăn,ăn gần như ngoài thất vương gia ra thì đây là lần đầu tiên cô ngồi với một tri kỷ là nam nhân không biết họ biết sẽ nổi trận lôi đình thế nào nữa cô cười đến méo mặt nhưng thôi bão táp vẫn còn ở phía sau ăn lo bụng cái đã nhất đình gắp cho cô hết thứ này đến thứ kìa cô ăn đến nỗi lo căng cả bụng một lúc sau ngồi ở ghế dài thở không ra hơi luôn vương nhất đình vì có gia nô đến kiếm có việc lên cũng cáo từ cô ngồi trên ghế mà cảm tưởng như mình đang mang cái gì đó nặng lắm huynh ấy đúng là muốn chăm cô thành heo hay sao mà cho cô ăn nhiều đến vậy không được khó tiêu quá cô phải đi dạo mới được cô cầm theo chiếc quạt rồi nhờ nhũ nương dìu mình đi tản bộ đi một lúc cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều chắc do cô nằm lâu quá lên gân cốt gần như mỏi rời ra cô đi một hồi thấy mệt liền nghỉ ngơi trên chiếc xích mà mình tự làm ngồi đung đưa trên chiếc xích đu vừa đung đưa vừa ngồi hóng gió cảm giác thật tư giãn làm sao nó khiến cho cô cảm thấy thật yên bình cô lại nhớ đến câu nói của nhất đình rồi sẽ có một ngày cô sẽ hiểu được và tìm được câu trả lời trong chính trái tim của mình sao? chỉ là không biết thời gian sẽ cho cô câu trả lời như thế nào nữa hiazz thật khó để có thể hiểu hết được những biểu cảm của chính bản thân mình cô đang ngồi nghĩ vu vơ bỗng cô có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình cô quay lại phía đằng sau nhưng lại không thấy ai quan sát kỹ xung quanh từ trên xuống dưới trên cây, trên mái bất kể chỗ nào nhìn được cô đều để ý đến hết nhưng vẫn không thấy ai hết cô nghĩ theo như cô được biết trực giác và giác quan thứ sáu của người con gái không bao giờ là sai cả cô cứ có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra đến nơi rồi ở phía ra không biết ở đâu một mũi tên sắc lạnh đang nhắm về phía cô khi cô đang nhìn quanh cô lại cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía cô và nhũ nương nhanh như chớp theo phản xạ cô ôm nhũ nương ngã xuống rồi lăn một bước tránh được mũi tên nhũ nương thấy vậy liền hô lên:
" Vương phi người có sao không ạ? có thích khách mau bảo vệ vương phi"
Tiếng hô thất thanh của nhũ nương kêu gọi mọi người đến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top