Chương 42

Doãn kỳ ngồi bên giường của cô không rời đi trong đầu vẫn đang suy nghĩ về vụ hôm nay sao cô lại chạy đến viện thư cát làm gì? tại sao vương nhất đình lại ở đấy lý do gì khiến cho vương nhất đình nói ra những câu đấy nghĩ đến điều này trong lòng doãn kỳ lại cảm thấy khó chịu doãn kỳ muốn vô là của hắn chỉ thuộc về một mình hắn không được đi cùng nam nhân nào khác không được rơi lệ vì ai khác doãn kỳ nằm xuống khẽ đặt đầu cô lên tay doãn kỳ ôm cô vào lòng xoa lưng cho cho cô ngủ, con mèo nhỏ ham ăn, ham ngủ này doãn kỳ gõ nhẹ vào đầu cô, cô khẽ nhúc nhích doãn kỳ lại xoa lưng cho cô dỗ dành cho cô ngủ cô tưởng doãn kỳ là gối ôm cô ôm doãn kỳ ngủ ngon lành chép chép miệng nói mơ vài câu:
" Ta muốn ăn bánh uống trà tiểu hoa chuẩn bị cho ta đi"
Doãn kỳ cười bất lực đúng là con mèo nhỏ ham ăn uống ,ngủ cũng mơ thấy thức là sao, sau này nuôi con mèo này chắc tốn cơm lắm đây cô rụi rụi vào ngực doãn kỳ ngáp dài rồi ngủ tiếp doãn kỳ vỗ về cô ngủ rồi một lúc do mệt quá cũng ngủ luôn
Một lúc sau khi cô ngủ đủ giấc rồi mắt dần dần mở ra một mùi hương trầm thoáng qua mũi cô cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc khi cô tỉnh hẳn đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai cùng sống mũi cao đôi lông đẹp hút hồn đang ngủ say nằm cạnh cô, cô rụi rụi mắt nhìn kỹ hơn là doãn kỳ đang nằm cạnh đang ôm cô ngủ cô khẽ xoay người nhìn lại một lượt đây là phòng cô mẫn doãn kỳ chăm sóc cô sao? cô khẽ lấy tay doãn kỳ ra đặt nhẹ nhàng xuống sau đó ngồi dậy nhẹ nhàng đắp chăn cho doãn kỳ ngoi ra đằng trước bước xuống giường lấy đôi giày xỏ vào mở cửa bước ra sảnh trước khẽ đóng cửa lại tiến ra chiếc ghế dài cầm tách trà lên uống một ngụm trong đầu cô vẫn thấy hơi mệt chắc do ngủ quá nhiều cô nghĩ về giấc mơ mà mình mơ khi nãy đến giờ nghĩ lại vẫn còn khiến trái tim cô thấy nhoi nhói giấc mơ chết chóc đó báo hiệu trước điều gì vậy?có phải là sự chết chóc là điềm gở không cô trưa từng có giấc mơ nào như vậy cả từ ngày đến đây đây là lần đầu tiên cô mơ thấy một giấc mơ đáng sợ đến vậy cô mơ người chết la liệt rồi còn cả bảy người họ nữa cô chắc cô nghĩ linh tinh lên mơ thấy thế thôi cô tự chấn an bản thân nhũ nương đi vào thấy cô mừng chạy lại:
" Vương phi người tỉnh rồi tạ ơn trời đất người có biết nhũ nương lo cho người lắm không? cảm ơn tổ tiên bắc gia đã phù hộ cho người được bình an"
Nhũ nương không kìm được mà mừng rỡ rơi nước mắt miệng nói to cô thấy vậy liền che miệng nhũ nương lại:
" Suỵt nhũ nương nói nhỏ thôi cho nhị vương gia nghỉ ngơi nữa chứ"
" Nhị vương gia trong phòng người ạ"
Nhũ nương bỏ tay cô xuống rồi hỏi cô khẽ gật đầu nhũ nương  nhìn cô xong nhìn vào phòng rồi lại nhìn cô, cô vẫn đang ngồi bình thản uống trà uống một ngụm trà thấy nhũ nương nhìn mình cô hỏi:
" Nhũ nương người nhìn ta làm gì? bộ mặt ta dính gì hả"
" Dạ mặt vương phi không dính gì cả"
" Vậy tại sao cứ nhìn ta chằm chằm thế?"
Nhũ nương nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô y phục còn nguyên vẹn đảo sang bên phải đảo sang bên trái không có giấu hiệu gì cả cô nhìn nhũ nương khó hiểu rốt cuộc nhũ nương tìm cái gì trên người cô à? cô tò mò hỏi nhũ nương:
" Nhũ nương rốt cuộc thì người muốn tìm cái gì trên người của ta? có gì ta tìm phụ cho trâm cài tóc, hoa tai, hay là trang sức gì thế ta có thể tìm giúp"
Nhũ nương nhìn cô ngây thơ hỏi mình liền tỏ vẻ thất vọng nói:
" Cũng không có gì đâu ạ, nhũ nương chỉ muốn chỉnh trang lại cho người thôi vương phi"
Nhũ nương lui xuống nói là đi lấy nước cho cô ngâm chân cô nhìn theo nhũ nương với cái khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu ủa người ở thời này không biết suy cái gì trong đầu nữa ta? khó hiểu thật sự cô nhăn nhó thôi kệ nhũ nương đi chắc hôm nay thấy mệt trong người lên mới thế tiểu hoa bước vào nhìn thấy cô liền chạy lại ôm chầm lấy cô khóc rưng rức:
" Vương phi cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi người làm em lo chết đi được hu hu em tưởng người bỏ rơi tiểu hoa rồi cơ sao người suy nghĩ dại dột vậy người còn có em có nhũ nương mà"
" Thôi nín ta biết rồi sau này ta sẽ không khiến mọi người phải lo lắng cho ta nữa nha"
Tiểu hoa buông cô ra vẫn thút thít nói:
" Vâng người đừng như vậy nữa nha"
" Được rồi ta hứa mà em đừng khóc nữa"
Cô lau nước mắt cho tiểu hoa cô phát hiện thấy tay của tiểu hoa bị thương cô hỏi:
" Tiểu hoa tay em làm sao vậy?"
" Vương phi hồi sáng em đi sắc thuốc cho người qua nhà bếp em đang sắc thuốc thì gặp nô tì của la phi là thương nguyệt cô ta hống hách không coi ai ra gì từ khi la phi lên quản phủ đến giờ e không muốn gây sự nhưng cô ta là người gây sự với em trước em sắc thuốc cho người xong đổ ra bát định cầm về cô ta cho người hất đổ chén thuốc trên tay em rồi em không nhịn nữa em với cô ta lao vào đánh nhau cô ta đánh không lại em còn đe là sẽ mách lại với la phi là em ăn hiếp cô ta"
Tiểu hoa vừa khóc vừa nói


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui