Chương 40

Doãn kỳ , chính quốc, hạo thạc, chí mẫn đều chết lặng người doãn kỳ và chính quốc dường như đã ngộ ra được điều gì đó liền hỏi vương thái y:
" Là độc gì thế?"
" Dạ là lưu huỳnh thưa vương gia chất độc này chỉ cần một lượng nhỏ thôi cũng có thể lấy đi mạng sống của con người bất cứ khi nào nếu như kết hợp với hương bách thảo với diệp túy hương thì sẽ thành chất kịch độc sẽ mất mạng chỉ trong vòng chưa đầy nửa canh giờ đâu ạ"
" Bổn vương biết rồi tiễn vương thái y"
Vương thái y lui xuống chính quốc đã ngầm biết được rằng ai là người hạ độc rồi tiếp xúc với cô chỉ có triết thái y thôi chí mẫn, hạo thạc, chính quốc, doãn kỳ đều có chung một ý nghĩ rốt cuộc ai đã hạ độc thủ với cô chứ trong lòng họ bất đầu giấy lên sự nghi ngờ nhưng họ vẫn chưa chắc được có phải là do người ấy làm ra hay không đều cần thiết trước mắt vẫn là đợi cô hồi phục trước đã rồi điều tra sau bốn người bọn họ đến bên giường của cô, cô phải chịu khổ vì họ rồi chí mẫn hứa với lòng mình rằng sẽ không để bất cứ ai làm hại cô nữa bất cứ ai cũng không được phép đụng đến cô chí mẫn sẽ bảo vệ cô, nhìn cô nằm hôn mê mà bọn họ không khỏi chạnh lòng nhất định phải điều tra rõ chuyện này mới được chính quốc nắm chặt tay, trong cơn mê cô thấy cô đang đi lạc trong một khu rừng đầy lũy tre đi một đoạn nữa là ra một khu vườn trồng đầy hoa hướng dương vươn cao đang đón ánh mặt trời trói loá cô đi sâu vào bên trong là đến một thác nước cô đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu thì phía sau vọng đến tiếng vó ngựa cùng tiếng người đang hô hào những tiếng bước chân nhanh chậm liên hồi dồn dập đang tiến về phía cô, cô quay lưng lại có một bóng người đang cưỡi ngựa chạy qua cô cảm thấy dáng người trông rất quen liền đi theo xem sao cô đi theo họ một lúc đến nơi cô nhìn thấy đúng cô ngựa người ấy vừa cưỡi rồi liền đi vào trong đi một đoạn mùi máu tanh sộc vào mũi đập vào mắt cô là người chết như ngả rạ đâu đâu cũng có xác chết cô sợ hãi vô cùng nhưng vẫn muốn đi xem còn có thể cứu ai được không càng vào sâu xác chết càng la liệt hơn tuy sợ hãi nhưng cô vẫn tiến vào cô đi vào một hang động trong đó có đèn treo trên tường cô đi sâu vào bên trong nữa đi một lúc thì gặp một con đường sáng cô men theo con đường đó đi ra ngoài đến đi tiếp một đoạn nữa đến một thác nước cô đi dần đi dần lên đập vào mắt cô là  hai thi thể là thi thể của diệp chuẩn, tử thất họ chẳng phải là ám vệ của mẫn doãn kỳ và điền chính quốc sao cô như chết lặng cả người cô linh tính có chuyện chẳng lành chạy về phía trên hai mắt của cô bỗng chốc loá đi dần dần cô như muốn ngã quỵ khi trước mặt mình là thi thể của cả bảy người bọn họ đang đứng sừng sững như đại tướng gia vì bảo vệ đất nước chết cũng không quy phục hai mắt cô đỏ hoe cay xè cô có cảm giác như có gì đó khó chịu ở trong lồng ngực nước mắt bất giác tuôn mặc dù cô không có khóc cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị ứng động ở cổ họng không thể nói ra được , bên ngoài chính quốc đang túc trực bên cô một bước cũng không rời trong đầu không khỏi nghĩ tại sao cô lại đến  viện thư cát làm gì chứ? khi chính quốc vào phòng không thấy cô đâu đã cho người đi tìm cô hắn cũng chạy khắp nơi để tìm kiếm cuối cùng lại được tin cô đang ở cùng vương nhất đình ở viện thư cát hắn không thể tin rằng cô có thể phản bội hắn đi hẹn hò cùng nam nhân khác ôm ấp nhau trong phủ chính quốc cũng không muốn tin đó là sự thật nhưng tất cả đều bày ra trước mắt đột nhiên bên tai có tiếng ú ơ của cô cắt ngang suy nghĩ của chính quốc, chính quốc để ý tay cô đang nắm chặt chăn nước mắt lăn dài ú a ú ơ muốn nói cái gì đó chính quốc vội đỡ cô lên ôm cô xoa lưng cô một tay đỡ lưng một tay ôm má cô gọi:
" Băng linh, băng linh nàng có nghe thấy tiếng của bổn vương không? băng linh, băng linh"
" Đừng mà, đừng mà"
Cô liên tục nói những câu đấy chính quốc bên ngoài ôm cô nhưng rất lo lắng liền tục gọi tên cô:
" Băng linh, băng linh nàng mơ thấy ác mộng hả băng linh"
" Đừng mà đừng bỏ ta mà đừng bỏ rơi ta"
Cô nước mắt lưng tròng mở mắt ra thấy chính quốc đang ngồi trước mặt với khuôn mặt lo lắng:
" Nàng gặp ác mộng hả? không sao có bổn vương ở đây rồi"
Cô ôm trầm chính quốc khóc lớn:
" Ta sợ lắm các ngài không được phép bỏ rơi ta nữa, đừng bỏ rơi ta mà"
" Được, được bổn vương sẽ không bỏ rơi nàng sẽ không đi đâu hết ha ngoan nín đi bổn vương thương"
Chính quốc xoa lưng vỗ về cô không biết trong mơ rốt cuộc cô đã trải qua những chuyện gì mà là khóc đến nỗi như vậy cô khóc khiến cho chính quốc cảm thấy đau lòng tim có cảm giác nhói lên chính quốc ôm cô mà không khỏi đau xót, cô ôm chính quốc khóc ướt hết vai áo của chính quốc khóc một hồi khiến cô mệt lại tiếp đi trong lòng của chính quốc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui