Chương 39
Doãn kỳ ngồi bên giường của cô hễ thấy cô hơi nhúc nhích thì liền xoa lưng vì sợ cô tỉnh giấc giữa chừng nhưng thật ra là cô đang giải bộ nhắm mắt đó thôi từ lúc triệt thái y băng bó cho cô xong cô nghe thấy tiếng bước chân là đã giả bộ nhắm mắt để tránh khỏi sự tra hỏi, hoặc là ánh mắt như muốn giết người của bọn họ đại ca à sao mà anh ngồi dai giữa vậy hơn tám tiếng rồi chứ ít gì anh không mỏi mệt nhưng tui thấy mỏi mệt nha tuy nhắm mắt nhưng cô vẫn có thể biết được là người dó ngồi hay đứng giờ phải làm sao để đuổi hai người họ đi đây không khí đáng sợ quá hu hu ông trời cứu cô khóc thầm trong lòng một lúc sau lại nghe thấy tiếng mở cửa lại là ông cố nội nào nữa vậy cô cố gắng để lắng nghe xem là ai:
" Thần thiếp tham kiến nhị vị vương gia, vương gia hai ngài vẫn ở đây ạ thiếp đến để xem tình hình của vương phi tỷ thế nào rồi không ngờ lại gặp hai vương gia ở đây"
Tiếng nói trong trẻo vang lên khiến cho cô khoé miệng hơi giật giật tuy không mở mắt nhưng với cái giọng nghe đậm chất trà xanh này cô cũng có thể biết người đó là ai cô ta đến đây với mục đích gì đây? lại là cảnh mèo khóc chuột rồi lại diễn với vẻ mặt đáng thương để ngán cho cô cái tội danh gì vậy cô không nhúc nhích gì nữa không phải là không nhúc nhích được vì một lần chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là vết thương ở tay lại đau để cô xem cô ta giở trò mèo vờn chuột gì đây:
" Vương phi hiện giờ đang nghỉ ngơi nếu như la phi có lòng thì bổn vương nghĩ nàng lên quay lại sau đi"
Doãn kỳ giọng lãnh đạm nói la như ngọc dường như đang toan tính cái gì đó im lặng không trả lời một lúc sau lại nhẹ giọng đáp:
" Vâng thần thiếp xin nghe theo sự sắp xếp của vương gia nhưng như ngọc có chuyện muốn nói với vương phi chuyện gấp lắm ạ nếu vương phi đang nghỉ ngơi thì như ngọc xin cáo lui"
Doãn kỳ cùng chính quốc nghe đến đây đôi mày nhíu lại cô không nghe thấy tiếng nói nữa trong lòng như đã biết trước có chuyện chẳng lành vì mỗi lần la như ngọc xuất hiện thì chẳng có gì tốt đẹp cả nhưng cô vẫn chọn im lặng để xem cô ta diễn kịch gì, nghe đến đây doãn kỳ và chính quốc trong lòng không khỏi tò mò chính quốc lạnh lùng nói:
" Nói đi là chuyện gì mà nàng tìm vương phi gấp thế bổn vương cũng muốn nghe"
Trên môi của la như ngọc bỗng chốc thoáng qua nụ cười gian xảo phút chốc quay trở lại bình thường đáp:
" Chuyện này có liên quan đến vương thái tử bằng hữu của vương phi ạ như ngọc nghe nói vương thái tử hồi cung khi nãy đã triệu mà thái y của nước đường đến gấp hình như là để xem bệnh hoặc trị thương hay gì thì như ngọc không rõ nhưng triệu thái y gấp như vậy chỉ có để trị bệnh với trị thương thôi ạ"
Vương nhất đình bị thương sao? chẳng lẽ lúc đó vì cứu cô mà anh ta bị thương sao anh ta không nói lúc cô ôm anh ta cũng không có ngửi thấy mùi của máu rốt cuộc anh ta bị thương ở đâu? trong lòng cô không khỏi áy náy khi nghe vương nhất đình vì cứu cô mà bị thương cô bất giác cảm thấy đau đau hình như ở vết thương thì phải cô hơi hí mắt quan sát một hồi đến chỗ tay vừa rồi băng hình như máu đang chảy ướt đẫm cả cái băng cuốn quanh tay cô hình như cô cảm giác được có thứ gì đó đang ở bên trong nó cô đau cái cảm giác đó đau đến thấu xương tủy cô bắt đầu thở không ra tiếng chính quốc hình như có thể cảm nhận được hơi thở của cô đang yếu dần nhanh chóng vất tấu chương trên bàn chạy đến doãn kỳ cũng cảm nhận được lúc quay lại đã thấy máu nhuộm xuống ga giường:
" Băng linh, băng linh người đâu mau truyền thái y, mau truyền thái y băng linh nàng nghe thấy bổn vương nói gì không"
Cô vẫn nghe thấy tiếng gọi bên tai của doãn kỳ và chính quốc giọng nói hốt hoảng bên tai cô, cô dường như mất dần đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ không biết gì luôn, chính quốc và doãn kỳ đi đi lại lại đã được hơn hai canh giờ rồi mà sao thái y vẫn chưa có ra nữa bọn họ như ngồi trên đống lửa không biết tình hình của cô thế nào rồi nữa hạo thạc và chí mẫn nghe tin báo liền gấp rút chạy tới:
" Nhị huynh, thất đệ tình hình sao rồi nàng ấy sao rồi"
" Thái y vẫn chưa ra nữa vẫn đang chữa trị bên trong"
" Hai người ở đây sao lại không để ý đến nàng ấy chứ"
Chí mẫn trách cứ doãn kỳ với chính quốc chính quốc liền đáp:
" Đệ cũng đâu có biết chuyện gì đang xảy ra đâu huynh bình tĩnh chúng ta chờ thái y xem sao"
" Thái y ra rồi kìa"
Hạo thạc nói doãn kỳ và chính quốc nóng lòng hỏi:
" Vương thái y sao rồi tình hình của vương phi sao rồi"
" Hồi vương gia vương phi bị hạ độc, độc là ở trong thuốc rắc lên vết thương của người cũng may là phát hiện kịp thời cứu chữa nếu như để một hồi nữa là có thể mất mạng ạ vương phi hiện giờ đã qua cơn nguy kịch rồi ạ nhưng mà vương phi hãng còn yếu cần phải nghỉ ngơi thần sẽ kê cho vương phi mất thang thuốc cứ sắc uống đều độ ăn uống ngủ nghỉ đầy sẽ hồi sức nhanh thôi ạ"
Doãn kỳ nghe xong liền nhíu mày lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top