Chương 38
Vương nhất đình cầm tay cô kiên định nói khiến cho mẫn doãn, chính quốc và chí mẫn nổi cơn ghen tuông tanh banh chính quốc từng bước, từng bước một tiến lại gần cô và vương nhất đình không nói không rằng bế nhấc bổng cô lên gỡ tay cô ra khỏi vương nhất đình cô bất ngờ bị ẵm trọn lên bất giác kêu:
" Ối ngài làm gì vậy ui da thả ta xuống thả ta xuống vương gia"
" Ngài muốn làm gì cô ấy"
" Ta từng nhắc nhở ngài mà thái tử tránh xa nàng ấy ra càng xa càng tốt nếu không ngài gặp chuyện gì bổn vương cũng không biết trước được đâu"
Điền chính quốc mặt lạnh như băng nói rồi ẵm cô rời đi phác chí mẫn giọng lạnh nói tiếp:
" Vương thái tử bổn vương hy vọng ngài không vượt qua danh giới của tình bằng hữu mà đòi đưa vương phi của bổn vương đi ngài muốn đưa phi tần của bổn vương đi không dễ vậy đâu chuyện trong phủ bổn vương tự có cách giải quyết"
Nói rồi chí mẫn phất tay áo rời đi doãn kỳ nhìn la như ngọc một cái rồi cũng rời đi ngay sau đó la như ngọc tức đến độ nắm chặt vạt áo rồi cũng bỏ đi chỉ còn lại vương nhất đình người hầu của vương nhất đi nhìn thấy vương nhất đình ngồi trên nền đất vội chạy tới đỡ vương nhất đình lên vương nhất đình mặt mày nhăn nhó giở vết thương tay với ở chân lên người hầu hốt hoảng:
" Thái tử người bị thương rồi"
" Ta không sao a dật ngươi đi gọi mã đại phu đi và tuyệt đối đừng để lộ chuyện ta bị thương ra bên ngoài nhé"
" Dạ thái tử"
A dật lui xuống tìm thái y để vương nhất đình ngồi đấy cũng may là vương nhất đình cũng có khinh công biết võ cứu cô kịp thời không thì cô bỏ mạng rồi còn vương nhất đình bị thương nhẹ thôi cũng không ảnh hưởng gì tới xương không biết cô có bị thương ở đâu không nữa vương nhất đình lại nhớ đến câu nói của bọn họ trong lòng thấy tức tối nắm chặt tay,cô đáng nhẽ ra không phải chịu cảnh khổ như vậy mới đúng, bọn họ luôn làm khó cô khiến cho cô không được tự do vương nhất đình nghĩ tới chuyện này càng bực hơn, cô được chính quốc ẵm về phụ cô không ngừng dẫy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của chính quốc, chính quốc mặt lạnh nói :
" Nàng còn dẫy nữa đau thì dáng chịu nha bổn vương không chịu trách nhiệm đâu đó"
Cô bắt đầu cảm thấy đau ở cánh tay máu chảy ra ướt đẫm cả cánh tay áo y phục của cô chính quốc nhẹ nhàng đặt cô xuống giường:
" Tham kiến vương gia, vương phi"
" Miễn lễ triệt đại phu mau kiểm tra cho vương phi đi"
" Dạ vương gia"
Triệt đại phu giở cánh tay áo của cô lên vết thương của cô đang bị nhiễm trùng và hở miệng vết thương khá là nghiêm trọng triệt đại phu rửa sạch vết thương cho cô rồi băng vết thương lại cũng mất một khoảng thời gian khá là lâu cô nhìn về phía chính quốc đang ngồi uống trà đọc chắn đấu trương rốt cuộc tên vương gia này để ý cô bị thương khi nào chứ sao lại nhanh chóng mời đại phu đến nhanh vậy cô thật sự không thể hiểu nổi trong đầu mất tên vương gia này đang nghĩ gì nữa sao cứ khiến cho cô phải chóng mặt vậy ba mươi phút trước còn tra hỏi cô muốn cô kiểm điểm lại nhưng bây giờ lại quan tâm cô được ngay rốt cuộc đâu là thật đâu là giả đây:
" Ui da đau"
" Triệt thái y nhẹ tay thôi vương phi bị gì thái y cũng biết hậu quả rồi đấy"
" Dạ thất vương gia"
Triệt thái y lau mồ hôi trên trán trước ánh mắt và câu nói sắc lạnh của điền chính quốc cô nghĩ có cần phải doạ người đến vậy không chỉ là bị đau nhẹ thôi mà nói như giết người đến nơi ý nhưng chính tỏ rằng điền chính quốc cũng xót khi cô kêu đau mẫn doãn kỳ bước vào thấy doãn kỳ triệt thái y còn hoảng loạn hơn cô nhìn thấy thái độ của triệt thái y mà cười khổ ui là trời chèn ép người cũng vừa phải thôi hai đại ca bộ hai người tính hù người hay gì,một lúc sau triệt thái y băng bó cho cô xong doãn kỳ bước đến triệt thái y nói:
" Vương gia, vương phi do bị ngã lên ảnh hưởng đến vết thương khiến cho miệng vết thương hở cần phải nghỉ ngơi để dưỡng thương lão nô sẽ kê cho vương phi vài tháng thuốc để giúp người điều thương được tốt hơn ạ"
" Bổn vương biết rồi tiễn thái y"
Triệt thái y lui xuống doãn kỳ bước đến bên giường cô thấy cô đang nhắm mắt vuốt ve khuôn mặt góc cạnh mà lòng không khỏi lo âu cô phải chịu khổ sao doãn kỳ lại không biết điều này sớm chứ khi doãn kỳ hay tin này thì cũng là từ miệng tên nam nhân không phải là người hầu thân cận của hắn điều khiến hắn ghen tị đố kỵ với vương nhất đình vì hắn lúc nào cũng biết trước tất cả những chuyện liên quan đến cô trước bọn họ mặc dù cô nói vương nhất đình chỉ là bằng hữu nhưng doãn kỳ vẫn ghen ( TG: ủa anh ghen bất chấp quá vậy 🤣🤣🤣)
Điền chính quốc ngồi ngoài tuy không nhìn nhưng vẫn có thể biết được tình hình bên trong này như nào chính quốc ngước mắt lên nhìn về phía giường nói không để ý là nói rối trong lòng như lửa đốt đôi mắt long lên sòng sọc khi nhìn thấy doãn kỳ vuốt ve cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top