Chương 35

Cô ngồi xuống bàn đôi mắt mở to khi nhìn thấy bàn thức ăn đầy đủ không phải chỉ là rau xanh, canh ,bánh bao, và lương khô như trước nữa cô ngạc nhiên đến mức muốn rớt cả hàm luôn ủa chẳng phải cô đang bị cấm túc sao, sao lương thực lại đầy đủ như trước rồi đôi mắt cô chớp chớp có đôi chút khó hiểu doãn kỳ bước đến ngồi vào bàn nhìn con mèo nhỏ trước mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn bàn thức ăn mà không khỏi buồn cười giọng ôn nhu nói:
" Nàng chẳng phải kêu đói hay sao? sao lại ngồi ngây ra thế"
" Vương gia có phải nhầm lẫn gì không? rõ ràng trước đây là khác mà sao hôm nay lại khác nữa rồi có khi nào...."
Cô hỏi rồi lại lấp lửng không nói nữa khiến cho doãn kỳ nhìn con mèo nhỏ trước mặt cảm thấy đáng yêu vô cùng ôn nhu gắp cho cô đùi gà và nói:
" Không có cái gì trong này đâu cũng không có nhầm lẫn gì cả là bổn vương nói với ngự thiện phòng chuẩn bị những món này cho nàng tẩm bổ á nàng ăn nhiều vào"
Cô ngơ ngác khuôn mặt tỏ ra khó hiểu khi nhìn doãn kỳ trước mặt bụng cô biểu tình kêu lên khiến cô bất giác cảm thấy xấu hổ ui là trời sao mà lại thế này cơ chứ thôi kệ không quan tâm nữa đến đâu hay đến đấy tùy cơ ứng biến cho dù chết cũng phải làm con ma lo trước đã cô cần cái đùi gà lên gặm ngon lành doãn kỳ ngồi bên cạnh gắp cho cô mỗi thứ một tí chẳng mấy chốc đầy ắp một bát toàn thức ăn để chỗ cô nhìn cô ăn ngon lành doãn kỳ nở một nụ đúng là con mèo nhỏ ham ăn thiệt nhưng mà gầy quá cần phải chăm cho mập mới được, cô ngồi ăn hết cái này đến cái kia một chốc cô nhìn doãn kỳ không động đũa liền nuốt nốt miếng thực ăn còn lại xong hỏi:
" Vương gia người không ăn à một bàn đầy thức ăn như này ngài không động đũa sao ngon lắm á ngài ăn thử một miếng đi"
" Nàng ăn đi bổn vương chuẩn bị cho nàng mà"
" Ngài ăn đi ăn một miếng thôi cũng được thực sự ngon lắm á"
Nói rồi cô lấy đôi đũa bên cạnh gắp một món miếng thịt bò xào đưa đến miệng doãn kỳ:
" Ngon lắm á ngài ăn đi ăn một ít thôi cũng được chỗ này một mình ta ăn không hết đâu"
Doãn kỳ nhìn con mèo nhỏ nhõng nhẽo đòi đút cho ăn bất giác há miệng vô vui vẻ đút vào miệng cô ngồi bên cười tươi hỏi:
" Ngon không ạ"
" Ngon lắm nàng ăn nhiều vào"
Cô cười tươi rồi gắp vào bát doãn kỳ những món khác nói:
" Những món ăn này cũng ngon lắm ngài dùng thử đi"
" Ừm ngon thiệt"
Doãn kỳ bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành giọng ôn nhu đáp trưa bao giờ doãn kỳ lại cảm thấy ấm áp như hôm nay đây là lần đầu tiên có người quan tâm hỏi han cho doãn kỳ một bữa cơm đầy tình cảm đến thế doãn kỳ nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu cô là người đầu tiên có thể cho hắn hiểu cảm giác như nào là yêu như nào là quan trọng và quan tâm một người là nhưng thế nào điều này càng khiến doãn kỳ yêu cô hơn muốn cô là của riêng hắn nhiều hơn nữa cô ngồi ăn một lúc thì từ cửa có tiếng bước đang bước vào cô ngước đầu lên nhìn xem là ai doãn kỳ thoát khỏi suy nghĩ vu vơ:
" Nàng đang dùng bữa sao vương phi, nhị huynh huynh cũng ở đây ạ đệ và những người khác tìm huynh mãi"
Một giọng nói trầm trầm vang lên cô nghe đã nhận ra được đó là ai thái hanh bước vào cũng ba người nữa đầu là thái hanh sau là chính quốc, hạo thạc,chí mẫn cô không thấy có gì ngạc nhiên quay về thản nhiên ngồi ăn ngon lành doãn kỳ cười đắc ý khi thấy cô bơ bốn người bọn họ một cách ngon ơ không ý kiến gì chính quốc và chí mẫn hoá đá khi thấy cô không phải ứng gì khi họ đến mặt mày có chút ủ rột chính quốc nói:
" Nàng không quan tâm bổn vương nữa rồi đau lòng quá đi mèo nhỏ bỏ bổn vương rồi ta biết đòi công lý ở đâu đây?"
Chính quốc đi về phía ghế ngồi đối diện cô xụ mặt giống như bị mất một thứ gì đấy cô đang ăn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chính quốc đôi mắt của chính quốc nhìn cô cười dịu dàng nói:
" Ngon không?"
" Nhạt nhẽo"
Cô lạnh nhạt đáp lại một câu khiến chính quốc chết lặng muốn dùng câu này để lung lay tinh thần của cô sao? chiêu này xưa rồi diễm cô nghe riết quen rồi không còn tác dụng nữa rồi, cô vẫn ngồi ăn không ý kiến gì khiến cho chí mẫn nghĩ  con mèo nhỏ này đúng là càng ngày càng thú vị doãn kỳ nhìn đứa út bao nhiêu năm được cưng chiều bị phũ mà thấy thương xoa đầu coi như an ủi chính quốc vẫn không bỏ cuộc làm nhiều trò khiến cô chút ý hơn cô vẫn không hề có chút bận tâm gì đến chính quốc khiến cho chính càng muốn chiếm hữu cô cho bằng được thì thôi trong phủ này điền chính quốc là người có tính chiếm hữu cao nhất không gì là không thể cả, cô không chịu được nữa liền nói:
" Thất vương gia, đại ca, vương tôn làm ơn ngài cho ta xin hai chữ bình yên được không ta đang ăn đó ngài không thấy hả ngồi đó mà làm trò con bò nữa"
Cô mày nheo một tràn khiến cho năm người còn lại trong phòng tròn xòe mắt nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui