Chương 3: Ta muốn trở về nhà
Sau bữa trưa ăn uống lo lê cô cảm thấy mệt liền treo lên giường đánh một giấc cho đến chiều tối mới thức dậy cô lảo đảo bò dậy vết thương khiến cho cô vẫn còn cảm giác đau đến tê dại ở đây không có thuốc tê cũng càng không có thuốc giản đau cô đành cắn răng chịu đựng những cơn đau thể xác tiểu hoa trở vào thấy cô mặt đang nhăn nhó liền cho chuyền thái y khi thái y dược chuyền đến khiến cô giật mình không phải chứ đau một tí đâu cần nhất thiết cứ phải chuyền thái y đâu cô nhìn vị thái y trước mặt đang tiến tới định xem vết thương cho cô cô liền xua tay:
" Không cần phiền đâu những vết thương này nhỏ mà ta chỉ cần bôi thuốc thay băng thôi không cần nhất thiết phải khám đâu "
" Vương phi người không thể xem thường vết thương này được vết thương của người khá là sâu nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ để lại biến chứng sau này rất khó chữa trị hơn nữa sẽ còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người sau này ạ"
Cô nghe thấy vậy sắc mặt thay đổi không phải chứ chẳng nhẽ những vết thương này sẽ giết chết mình sao? không được mình nhất định phải sống để chở về mọi người đang chờ mình ở nhà ba mẹ tiểu mai còn có chị Điệp, chị Tuyết nữa cô không muốn chết cô còn trẻ ước mơ của cô còn chưa thực hiện được mà thấy sắc mặt của cô thay đổi tiểu hoa hoảng sợ:
" Vương phi người không sao chứ? người đừng làm e sợ người đừng dọa em"
Tiểu hoa sợ hãi lay nhẹ người cô khiến cho cô bừng tỉnh cô chấn an cô bé rồi nói với thái y:
" Thôi được rồi người khám cho ta đi"
Vì tương lai quay trở về cô phải gắng khỏi bệnh thì mới thoát khỏi đây được cô cố trấn an bản thân để không phải sợ sau khiến thăm khám xong thái y kê đơn thuốc cho tiểu hoa dặn tiểu hoa đi đến chỗ thái y lấy thuốc về sắc cũng dạy và dặn tiểu hoa cách sắc thuốc sau đó tiểu hoa dẫn đại phu ra ngoài để lại một mình cô nằm trong phòng cô nằm trên giường nghĩ đến những tháng ngày bên tiểu mai chị Điệp, chị Tuyết vui biết bao nhiêu mà hiện tại cô chỉ có một mình thân cô thế cô không nơi lương tựa tùy là chính thất nhưng lại bị ghẻ lạnh cô phải mau chóng tìm cách thoát khỏi đây để trở về với cơ thể của mình cô nhớ nhà nhớ mọi người lắm cô nghĩ tới đây nước mắt lăn dài cô khẽ lau nước mắt còn lăn trên má nghĩ đến lại cảm thấy tủi thân xót thương cho số phận của nữ chính cũng như cô xót thương cho số phận của chính bản thân mình vậy nằm trên giường nghĩ ngẩn ngơ mà cô đâu hay biết có bóng dáng một người đã quan sát cô từ nãy tới giờ từ lúc nha đầu tiểu hoa chuyền thái y gấp thái hanh nói cô thay đổi rồi không còn như trước nữa cô trở lên khác dần từ sau vụ hôm qua ám vệ binh báo cáo Mẫn doãn kỳ đứng bên quan sát người con gái trước mặt thay đổi quá nhiều so với trước đây hai hàm lông mày nhíu lại nhưng vẫn quan sát xem tiếp theo diễn biến sẽ như thế nào còn về phần cô đang trong phòng không hề hay biết gì vẫn nằm suy nghĩ cho đến khi tiểu hoa mang thuốc tới trên đời này cô ghét nhất là thuốc đặc biệt nhất là thuốc sắc nhìn bát thuốc trên bàn khuôn mặt cô khẽ giật giật ta anti thuốc mặt cô trở lên méo mó hơn khi tiểu hoa đưa thìa thuốc tới:
" Vương phi đến giờ uống thuốc rồi người mau uống đi không để một lát nữa sẽ không có tác dụng gì ạ"
" Ta không uống được không? thuốc này ngửi thấy mùi đã không muốn uống rồi"
" Vương phi người chịu khó uống đi cho mau khỏe bệnh tình của người không dùng thuốc là không được người chịu khó chút xíu thôi là hết à"
Cô nhăn mặt nhưng nghĩ đến chuyện sắp được trở về nhà rồi cô phải thật khỏe thì mới tìm cách được cô liền cầm bát thuốc lên uống một hơi cô cảm thấy đắng ở đầu lưỡi cô rùng mình rồi kêu lên:
" Đắng quá tiểu hoa e kiếmcho ta cái gì ăn cho đỡ đắng đi được không?"
" Dạ vương phi có bánh quế nè người ăn tạm đi ạ"
Cô nhận lấy miếng bánh như vị cứu tinh nhỏ cho vào miệng chiếc bánh ngọt giúp cô xóa được cái đắng của thuốc cô vui vẻ ăn thêm cái bánh nữa:
" Chỗ này còn nhiều lắm vương phi ăn thêm đi nếu người muốn ăn nữa em sẽ vào bếp làm thêm cho người ạ"
Cô khẽ gật đầu cầm chiếc bánh trên tay ăn vui vẻ
Mẫn doãn kỳ đứng từ xa nhìn thấy và nghe thấy hết mọi chuyện nhưng không nói gì mà quay đầu đi cô thực sự rất muốn quay về nhà của mình ở thời hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top