Chương 24: Động lòng 2

Sau một buổi sáng làm việc vất vả cô nằm nhoàn trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ mệt nhũ nương dọn đồ ăn ra rồi mời cô ra bàn ăn cơm cô ngồi dậy rồi ngồi vào bàn ăn vẫn như mọi khi chỉ là mấy cái màn thầu cùng với đĩa lương khô cùng đĩa rau với canh cô ngán ngẩm lắm rồi nhưng vẫn phải ăn thôi ăn mới có sức được cô nghĩ mình ăn khổ được nhưng mà bọn tiểu hoa phải khổ cực khi đi theo cô rồi sau khi ăn xong cô đưa tiểu hoa và mọi người đi xuống bếp của phủ đến nơi hạ nhân nhìn thấy cô hành lễ đầu bếp tham kiến cô:
" Tham kiến vương phi người hôm nay đến nhà bếp là có chuyện gì thế ạ?"
Cô đưa cho đầu bếp ít bạc rồi nói:
" Ta muốn mượn bếp để nấu nướng đây là ít ngân lượng coi như là tiền thức ăn đủ rồi chứ?"
"Dạ đủ rồi đủ rồi ạ vương phi"
Cô bắt tay vào bếp để nấu nướng nhũ nương thì sợ cô sẽ bị bỏng lên khuyên cô,cô vỗ nhẹ vào tay nhũ nương như ra hiệu rằng cô không sao mùi đồ ăn thơm phức khiến ai đấy bụng đều réo như trống đánh nấu xong cô đặt những đĩa thức ăn thơm ngon lên bàn ăn trong bếp rồi gọi tiểu hoa và mọi người còn lại vào ăn:
" Còn chờ gì nữa vào đây đi ta đích thân nấu cho mọi người á"
Nhà bếp bắt đầu có những tiếng xì xào không ngờ trên đời này lại có vị chủ nhân tốt như vậy còn đích thân vào bếp vì nô tài nữa tiểu hoa , nhũ nương, a ban , a bính , a vương lần lượt ngồi xuống cầm đũa lên thử cô đang nhai nói:
" Có ngon không?"
" Dạ ngon lắm, ngon lắm vương phi tiểu hoa chưa được ăn món nào ngon như vậy"
Cô nhìn tiểu hoa cười vui vẻ ăn tiếp rồi lại  thấy mọi người xung quanh đứng nhìn lên cô nói:
" Ta nấu nhiều lắm mọi người vào mà ăn"
Nghe thấy vậy tất cả đều đổ vào nhà bếp lấy đũa nếm thử mùi vị ra làm sao đầu bếp cũng đưa một miếng vào miệng rồi tấm tắc khen tay nghề của cô:
" Vương phi tay nghề của người Cao lắm ạ cho nô tài xin bí kíp nấu ăn được không?"
" Ta đâu có bí kíp gì đâu nếu mà có cũng chưa chắc sẽ chuyền lại đâu"
Cô gặm sườn cười vui vẻ đầu bếp xụ mặt xuống khi nghe câu ấy sau khi ăn uống lo lê cô đi về lại diêm phủ nhìn lại thành quả mình làm khiến cô vô cùng hài lòng đi vào trong cô nhìn thấy một bóng người ngồi trong phòng khách đợi cô ,cô chợt giật mình lùi lại chẳng lẽ trong phủ cô có trộm hay chăng không biết ở đâu ra một thanh niên lên tiếng khiến cô giật mình:
" Vương phi vương gia đang đợi người bên trong ạ"
" Ối mẹ ơi làm hú hồn chim én à vị huynh đài này huynh ở đâu ra vậy?"
" Dạ là ở bên kia thương vương phi"
Cô vuốt nhẹ lồng ngực bộ muốn hù chết cô hay gì vương gia? lại là tên vương gia nào đây cô nhìn về phía đấy một giọng nói vang lên:
" Vương phi nàng về rồi à?"
Người thanh niên đó khẽ đặt vật gì xuống cô không nhìn rõ nữa nét mặt cô trở lên lạnh hơn khi nhìn rõ mặt là điền chính quốc, chính quốc bước lại chỗ cô khuôn mặt tuấn tú thanh thoát cùng đôi mắt màu xanh tuyền hút hồn cô hơi ngẩn người ra một xíu đây là lần đầu tiên cô nhìn rõ từng góc cạch của khuôn mặt điền chính quốc vậy chính quốc đứng trước mặt cô nhìn người con gái trước mặt đang ngơ ngẩn nhìn mình bất giác kéo tay cô rồi nhấc bổng cô lên cô  đang đơ người ra bừng tỉnh dãy giụa ra khỏi vòng tay của điền chính quốc:
" Ngài làm gì vậy bỏ ta xuống đi "
Chính quốc thấy cô phản kháng càng ôm chặt hơn tiếng la lối của cô xa dần rồi khuất hẳn sau khi đi sâu vào trong nhũ nương với tiểu hoa cảm thấy lo lắng cho cô vô cùng tuy sốt ruột nhưng vẫn phải đứng yên ngoài đó chính quốc đưa cô vào bên trong phòng đặt cô xuống đóng cửa lại:
" Rốt cuộc thì ngài muốn làm gì ta?"
" Bổn vương muốn đến hỏi nàng về chuyện tối qua rốt cuộc tại sao nàng lại ra ngoài cùng vương nhất đình nàng nói cho bổn vương biết đi"
Vẫn là câu hỏi ngớ ngẩn ấy cô khẽ cười nhạt thì ra điền chính quốc đã cho người điều tra và biết được tối qua cô đi đâu làm gì khi nghe thấy tin cô đi ra ngoài cùng vương nhất đình trong lòng điền chính quốc nổi lên sự ghen tuông và đố kỵ điền chính quốc yêu cô rồi chăng? phải chính là yêu cô hắn yêu cô ngay từ cái lần gặp cô trừng mắt với hắn, hắn biết cô thay đổi không còn như trước đây nữa, chỉ muốn cô là của một mình hắn không được phép ở cùng nam nhân nào khác ngoài hắn cả:
" Ta đi với ai thì có liên quan gì đến ngài đâu cơ chứ? chẳng phải ngài đang chăm sóc la phi sao ngài đến đây làm gì trong lòng các ngài vốn dĩ không phải là ta tại sao phải quan tâm ta đi đâu làm gì với ai tất cả khiến ta cảm thấy giống như mình là tù nhân ép bức hỏi cung vậy các ngài để ta sống yên ổn có được không nếu như để la phi đó biết ta nhất định sẽ không yên với nàng ấy đâu làm ơn hãy buông tha cho ta đi  cứ ghét bỏ ta như trước đây là được ta là phi tần bị ghét bỏ ghẻ lạnh được chứ?"
Giọng cô lạnh nhạt đáp lại điền chính quốc bao nhiêu là uất ức từ trước đến hôm nay cô dồn hết cả một thể nói luôn ra, điền chính quốc nhìn cô đôi mày nhíu lại cô thực sự không còn đặt niềm tin vào bọn họ nữa sao chỉ vì họ tin la như ngọc bị hãm hại? Chính quốc nhớ lại những lời nói của hạ nhân nghe ngóng tin tức cơn ghen lại nổi lên điền chính quốc tiến tới đẩy cô ngã xuống giường ghìn chặt tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô chính quốc muốn cô chỉ là của hắn của một mình điền chính quốc mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui