Chương 23: Động lòng
Cô thức dậy vào buổi sáng hôm sau nghe tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ hôm nay lại bắt đầu một ngày mới chắc chắn sẽ nhiều việc phải làm đây cô gạt chiếc mềm sang một một bên rồi đi đến chỗ để đồ vệ sinh cá nhân xong cô bước tới chỗ tủ đồ của mình hôm nay làm nhiều việc cô nghĩ lên mặc đồ đơn giản thôi không cần cầu kì cô chọn cho mình một bộ màu xanh nhạt mặc đồ xong cô tự mình sửa soạn cô ngồi chải tóc rồi búi gọn tất cả lên thành một lọn tóc rồi cài chiếc trâm đơn giản vào vậy là xong cô bước ra ngoài tiểu hoa và nhũ nương thấy cô mở cửa hành lễ:
" Vương ph....."
Trưa nói hết câu bọn họ nhìn lên rồi hết sức ngạc nhiên nhũ nương nói:
" Vương phi là người ạ?"
" Nhũ nương sao vậy đến ta mà người không nhận ra sao"
Cô cười tươi nói đùa với nhũ nương tiểu hoa nhìn một vòng rồi lên tiếng:
" Vương phi em không nhận ra người luôn á e cứ tưởng là công tử nào từ phòng người bước ra không ạ sao hôm nay người lại ăn mặc vậy ạ?"
Cô gõ nhẹ vào đầu tiểu hoa nói:
" Ta mặc vậy thì sao chứ em có ý kiến à? làm việc ăn mặc như bình thường vướng chết đi được ấy a ban, a bính, a vương qua đây"
A ban nghe thấy tiếng cô gọi cũng gọi a bính, a vương qua đấy luôn mọi người tập hợp đủ cô liền lấy ra tờ giấy chiều ngày hôm qua thiết kế chỉ ra từng chi tiết một cần phải sửa trong phủ:
" Mọi người hiểu hết rồi chứ?"
" Dạ rồi ạ"
" Vậy bây giờ a bính cùng với tiểu hoa đi lấy đồ nghề qua đây ,a vương với a ban đi kiếm cho ta cái thang dây thừng này với gỗ nữa nhé"
" Dạ vương phi"
Những người khác đi làm việc của mình hết rồi cô quay sang nhũ nương:
" Nhũ nương người đi pha trà mang qua đây nha"
" Dạ vương phi "
Nhũ nương rời đi cô bắt đầu dùng mắt đo trước rồi nhìn xung quanh một lượt vô vuốt cằm nghĩ nếu bây giờ mà sửa thì bắt tay từ đâu trước nhỉ? đảo mắt thêm vòng nữa cô quyết định sẽ sửa chữa từng bảng hiệu trước một lúc sau a ban với a bính cùng tiểu hoa và a vương cầm tất cả những đồ cô cần tới cô bắt tay vào làm việc luôn cô bảo với a ban và a bính:
" A ban, a bính phiền hai người dữ thang giúp ta nha"
" Không được đâu vương phi hay để cho a ban làm đi người trèo lên đấy nguy hiểm lắm"
Tiểu hoa lo lắng cần tay khuyên nhủ cô, cô cười xoa đầu cô nhóc nói:
" Không sao đâu ta làm được cái này là do ta thiết kế chỉ có ta mới sửa được đúng theo ý mình thôi e đừng có lo ha"
Cô nói rồi cầm dây thừng đi về phía cái thang treo lên a ban không nói gì liền giữ thang cùng với a bính ở bên dưới a ban hiểu tình hình của cô nhất một khi đã quyết cái gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được thì thôi, cô cầm chiếc dây thừng buộc quanh cái biển hiệu chỉnh cho vừa ý mình xong cô nói với a vương đưa cô thùng sơn cô cần chổi bắt đầu sơn từ bên phải qua bên trái thao tác của cô điêu luyện đến mức tiểu hoa cũng những người khác phải kinh ngạc luôn sơn xong bản hiệu cô bắt đầu sơn đến tường sau một hồi cô đã sửa xong hết một nửa chỉ còn đóng gỗ làm xích đu với tu sửa ở ngoài ngự viên một chút nữa là xong à cô nói vọng ra chỗ tiểu hoa đang đứng:
" Tiểu hoa em thấy có đẹp không?"
" Dạ đẹp vương phi, đẹp lắm ạ"
Cô cười hài lòng rồi trèo xuống đất nhìn ngắm thành quả của mình cô ngước mắt lên nhìn thành quả, cô cũng không ngờ là mình có năng khiếu từ sửa như vậy sau này về phải khoe mới được nói rồi cô lại bắt tay vào làm bàn ghế cô bắt đầu đóng những chiếc đinh dầu tiên, một lúc thôi mà cô đã đóng được hết chỗ bàn ghế cô cần dùng rồi chỗ gỗ còn lại cô đóng để làm xích đu cô buộc những dây thừng vào gỗ đã đóng rồi mắc dây thừng lên chiếc cây cổ thụ sau đó một chiếc xích đu đã ra đời cô vui vẻ ngồi lên thành quả mà mình đã thiết kế ra tiểu hoa bất giác hỏi cô:
" Vương phi đây là thứ gì ạ em trưa từng thấy bao giờ"
" Là xích đu ấy em có thể ngồi chơi mỗi khi buồn chán nào lại đây ta chỉ em cách chơi"
Cô nói tiểu hoa ra sau lưng mình dùng lực đẩy lúc đầu tiểu hoa sợ làm cô bị thương lên chỉ đẩy nhẹ thôi chiếc xích đu bắt đầu đưa tới đưa lui cô liền lên tiếng:
" Tiểu hoa em đẩy mạnh lên đi không sao đâu cái này chơi vui lắm"
Lúc đó tiểu hoa bắt đầu đẩy mạnh hơn:
" Đúng rồi đúng rồi đẩy mạnh hơn nữa đi "
Cô vừa nói vừa cười tiếng cười của cô vang khắp phủ lâu a ban đứng bên nhìn thấy không nói gì chỉ im lặng lâu lắm rồi a ban mới nhìn thấy cô cười tươi như vậy nhũ nương pha mang lên nghe tiếng cười của bất giác mỉm cười chỉ hy vọng cô có thể mãi hồn nhiên vui tươi như vậy, những nô bọc trong phủ bị thu hút bởi tiếng cười nói trong phủ đi qua diêm phủ nhìn vào bên trong thấy cô mặc trang phục như nam nhân đang chơi vui vẻ với hạ nhân
của mình liền phì cười nghĩ vương phi của chúng ta thật là tinh nghịch biết cách chọc cho người khác cười thật,rồi cũng rời đi sau đó vì còn nhiều việc phải làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top