Chương 22: Vấn vương trong lòng 2
Cô bị ép vào tường hai mặt đối sát nhau cô nghĩ mấy tên này dạo này ăn phải thứ gì mà cứ hay lên cơn thế nhỉ? bọn họ tưởng mình là vương gia thì muốn làm gì thì làm sao cô đâu có dễ bắt nạt thế cô nhìn kỹ khuôn mặt trước mặt mình bây giờ cô mới để ý nhìn kỹ đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai pha chút lạnh lùng đôi lòng mày cong cộng với đôi mắt màu nâu đen tạo lên điểm nhấp đẹp hút hồn đây là làn đầu tiên cô nhìn kỹ khuôn mặt của mẫn doãn kỳ ở cực ly gần nhất trái tim lúc này của cô như lỡ một nhịp mặt hơi đỏ cô lắc đầu không được triệu bạch linh mày phải tỉnh táo không được có ý nghĩ gì khác mày đang muốn cứu nữ chính đúng vậy nhiệm vụ của mày là cứu nữ chính thoát khỏi đây trước khi trở về mày không được quên đâu đấy cô lấy lại bình tĩnh cười nhạt nói:
" Ta đi với ai là quyền của ta không liên quan gì đến ngài cả với lại chẳng phải ngài đang chăm sóc la phi sao chạy đến chỗ ta làm gì"
Cô lạnh nhạt đáp lại mẫn doãn kỳ câu nói đó khiến cho hắn càng khó chịu tức tối hơn nữa mẫn doãn kỳ không kìm chế được nữa kéo cô vào lòng ghìn chặt cô và nói:
" Không liên quan đến bổn vương? bổn vương sao lại không liên quan nàng là phi tử của ta tại sao lại đi với nam nhân khác?"
" Chức vương phi này chỉ là hữu danh vô thực mà thôi ngài có thể phế ta bất cứ lúc nào đối với ngài ai chẳng có thể là vương ưm...."
Chưa để cô nói hết mẫn doãn kỳ đã dùng đôi môi của mình khóa môi cô lại ôm chặt cô hôn cô cô dùng tay đánh hắn đẩy hắn ra nhưng không được cô bèn cắn vào môi hắn khiến hắn phải buông cô ra lau nhẹ môi đôi mắt cô ngấn lệ lau môi nói:
" Ngài là tên Vương gia khốn kiếp tại sao ngài có thể cưỡng hôn ta khi chưa được phép của ta chứ"
Cô cảm thấy uất ức chết tiệt đây là nụ hôn đầu của cô ,cô có ý muốn sẽ để dành cho người cô thương vậy mà lại bị một tên sở khanh nhị vương gia cướp đi một cách trắng trợn như vậy cô nước mắt cô lưng tròn sau này ăn nói làm sao với người thương của cô trong tương lai đây hu hu nụ hôn đầu bị tên sở khanh cướp trắng trợn như vậy khi nghe được tin này chắc người yêu cô bỏ cô mà đi quá bà tác giả khốn kiếp nào nghĩ ra được bộ truyện như này khiến cô rơi vào tình cảnh trớ trêu như này cô mà biết chắc chắn cô sẽ không để yên đâu ( TG: chị ơi em đâu có biết gì đâu chứ 😅😅😅)
Mẫn doãn kỳ thấy đôi mắt cô ngấn lệ không nói gì phất tay áo rời đi để lại cô trong phòng cô than trời trách đất tại sao cô lại rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này chứ sau này quay về có người yêu thì phải làm sao đây? chẳng nhẽ lại nói với anh ấy là cô xuyên không vào truyện bị một tên sở Khanh cướp mất nụ hôn đầu chắc anh ấy lại nghĩ cô có vấn đề cũng lên cô nằm dài trên bàn khóc không thành tiếng luôn nhũ nương với tiểu hoa bước vào trong vì lo cho cô thấy cô nằm lăn qua lăn lại trên ghế mà không vấn đề gì liền thở phào nhẹ nhõm rồi lặng lẽ đứng yên quan sát.
Mẫn doãn kỳ bên này sau khi rời khỏi diêm phủ vẫn còn để ý đến việc cô sánh vai đi chung với vương nhất đình cùng với lời nói khi nãy của cô hắn tức tối khó chịu vô cùng cô là vương phi của hắn chỉ được phép thuộc về mình hắn mà thôi mẫn doãn kỳ đứng lại nhìn về phía diêm phủ qua dãy hành lang này cô với hắn chỉ cách có một gang tấc mà lòng của hắn thấy trống vắng vô cùng có một thứ cảm xúc đang vây quanh doãn kỳ lúc này trình phúc thấy doãn kỳ tự nhiên đang đi thì dừng lại như vậy liền hỏi:
" Vương gia sao ngài lại đứng lại ạ? bộ có chuyện gì bên đó sao?"
" Trình phúc ngươi đi điều tra rõ tất cả sự việc hôm ấy cùng mấy hôm nay diêm phủ chỗ vương phi ở rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì về báo lại cho bổn vương"
" Dạ nhị vương gia"
Trình phúc nhận lệnh liền rời đi điều tra nhất định hắn phải điều tra cho rõ vụ việc này mới được tại sao vương nhất đình lại nói như thế trong tối nay lúc gặp mặt câu nói đó vẫn luôn trong đầu của doãn kỳ nói không để tâm là nói dối doãn kỳ luôn cảm thấy khó chịu khi thấy cô đi bên nam nhân khác chẳng lẽ hắn đang sinh lòng đố kỵ lẫn ghen tị? bất giác doãn kỳ sờ lên môi doãn kỳ vẫn còn cảm nhận được đôi môi cô mềm mại đến cỡ nào trong lòng nảy ra ý định độc chiếm cô nhất định phải là của hắn chỉ được phép của một mình hắn thôi,cô nằm lăn qua lăn lại ở trên ghế trong lòng nghĩ đã đến lúc cô phải rời khỏi chỗ khỉ kho gò gay này rồi chứ cứ thế này chắc cô chết trẻ mất ở nơi đây không những bị cấm túc mà còn không được ra ngoài nữa đã thế lại còn vướng vào mấy cái rắc rối tình tiết trong truyện của nam nữ chính nữa cái bộ truyện này đúng là cẩu huyết vô cùng, trong đầu cô nảy ra một ý định cô trước đây là gặp tai nạn xong mới xuyên không nữ chính thì bị ám hãi ngã từ thiên thư cát hai người cùng một lúc bị va đập mạnh khiến hồn xuất ra khỏi xác bây giờ chỉ cần cô quay lại chỗ đấy chắc chắn sẽ quay lại được ngày mai cô thử đến đấy quan sát xem sao nhưng còn nữ chính thì sao đây sau khi cô đi rồi chắc chắn sẽ bị mấy tên vương gia này đầy cho đến chết mất cô chợt rối bời khi nghĩ đến nữ chính phải ở đây chịu khổ phải làm sao để chu toàn được hết chuyện này bây giờ cô luôn giúp đỡ người khác giờ chẳng lẽ lại bỏ mặc nữ chính? Cô trở lên hoang mang không biết phải làm sao để vẹn toàn đôi bên cô vò đầu bứt tóc suy nghĩ chết tiệt sao mà rối não thể không biết nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top