Chương 20: Ghen Tuông 2

Cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài cô dậy cảm thấy hai mắt đau mỏi liền nhớ đến vừa rồi cô mới khóc xong chắc hai mắt xưng cả lên rồi cô gạt chiếc mềm sang một bên đi  đôi giày vào chân rồi đi ra bàn uống nước kế bên ấy rót một ly nước uống vừa uống vừa nghĩ vừa rồi cô khóc rất nhiều a ban ôm cô vào lòng an ủi không biết có ướt hết áo của anh ta không nữa a ban là chàng trai tốt sau này cô nương nào lấy anh ấy nhất định sẽ rất là hạnh phúc cho mà coi cô đến đây cũng đã được gần một tháng rồi không biết mọi người có nhớ cô không nữa nhưng cô nhớ ba,mẹ, bà ngoại rất nhiều đôi mắt đen vui tươi ngày nào giờ đã mang đôi chút mang mát buồn cô muốn về nhà cô không muốn ở đây nữa cô nhớ nhà lắm nhũ nương mở cửa phòng bước vào nhìn thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế bước đến nhẹ nhàng lên tiếng:
" Vương phi người tỉnh giấc rồi ạ?"
Cô nghe tiếng nhũ nương gọi quay đầu nhìn về phía cửa cô nhẹ đáp:
" Nhũ nương ta dậy rồi ngủ được một giấc khỏe thiệt"
" Người lấy túi này chườm mắt đi ạ"
Nhũ nương đưa cho cô một túi bên trong có đá nói cô chườm mắt đi cô cầm lấy và đặt lên mắt, cô coi nhũ nương như là mẹ của mình vậy nhũ nương rất hiểu cô biết cô cần gì và không bao giờ hỏi nếu như cô trưa muốn nói nhũ nương giống như là mẹ thứ hai của cô vậy cô rất xem trọng nhũ nương:
" Nhũ nương cảm ơn người rất nhiều ạ"
" Vương phi người đừng nói vậy chăm sóc người là bổn phận và nghĩa vụ của nhũ nương ạ"
Lời nói này khiến cô cảm động vô cùng
Tiểu hoa mở cửa bước vào trong đi đến thưa với cô:
" Vương phi nước tắm của người đã được chuẩn bị xong rồi ạ"
" Ta biết rồi tiểu hoa em giúp ta tìm được những đồ ta cần dùng trưa?"
" Dạ vương phi đủ cả rồi ạ vương phi người mới khóc đúng không ạ?"
Tiểu hoa bất giác hỏi cô khi nhìn thấy cô cầm cái túi lạnh đặt lên mắt của mình tiểu hoa thấy bất bình cho cô nói:
" Thật quá đáng mà la phi đó thật ép người khác cô ta rõ ràng là đổ tội cho người nhưng tại sao người lại không nói mà lại muốn nhịn nhục cô ta?"
" Tiểu hoa e đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? mọi chuyện trưa đủ rắc rối sao ta chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn thôi bây giờ cũng thế sau này cũng vậy cái chức vương phi này chỉ là hữu danh thôi họ có thể thay ta bất cứ lúc nào cho lên em đừng nói chuyện này nữa được chứ?"
Tiểu hoa nghe cô nói vậy trong chua xót thay cho cô nhưng vẫn khẽ gật đầu:
" Em biết rồi vương phi"
Tiểu hoa dìu cô đi tắm cô ngâm mình trong nàn nước ấm đôi mắt trở lên vô hồn cô phải học cách mạnh mẽ lên mới được vì ở đây chỉ có thế cô mới bảo vệ chính mình được, cô phải học cách bảo vệ chính mình tuy có a ban bên cạnh nhưng không thể lúc nào cũng dựa vào anh ấy được cô thầm nghĩ rồi hít một hơi trượt mình trong làn nước cô nghĩ sau này khi trở về cô nhất định sẽ thiết kế một cái hồ bơi như này phong thủy mới tốt hơn được, sau khi tắm xong cô lau mình rồi mặc vào chiếc áo mỏng bên trong đi ra phòng trước cô không thấy tiểu hoa đâu hay là lại đi chuẩn bị đồ ăn cùng nhũ nương cũng lên cô chọn cho mình một bộ màu trắng sau đó mặc lên cô tặc lưỡi không ngờ mình lại có con mắt thẩm mỹ như vậy cô vui vẻ ngắm mình trong gương một lúc lâu sau tiểu hoa đi vào trong giúp cô sửa soạn sau khi xong hết tất cả rồi tiểu hoa dìu cô ra trước để dùng ngự trù ngồi trên bàn nhìn mâm cơm cô thở dài đúng là chuyến này cô phải lăn lộn để kiếm ngân lượng thật rồi cô khẽ xoa hai thái dương trên bàn ăn chỉ có một bát canh đĩa lương khô cùng với mấy chiếc màn thầu cô bắt đầu ăn dù gì trước tiên phải làm lo cái bụng đã sau đó tình tiếp cô đang ăn thì vương nhất đình từ cửa bước vào hắn nhìn lên trên bàn ăn của cô liền nhíu mày:
" Vương phi đây là bữa ăn hàng ngày của người?"
Cô nuốt nốt miếng ăn đang nhai trong miệng nói:
" Ngài đến rồi hả sao không ở ngoài chờ ta mau ngồi xuống đây đi"
" Vương phi trưa trả lời câu hỏi của ta đây là bữa ăn hàng ngày  cho người sao?"
" Đúng vậy có sao đâu ta đang giảm cân mà ngài đừng quan tâm chuyện ấy làm gì cả đợi ta một chút ta ăn xong rồi đi nha"
Vương nhất đình nghe cô nói xong liền kéo tay cô đứng dậy:
" Ế ngài muốn làm gì vậy ta trưa ăn xong mà"
Vương nhất đình quay lại nhìn cô:
" Đi ta đưa người đi ăn, ăn những thứ này sao có chất được"
Nói rồi vương nhất đình dẫn cô đi khỏi chỗ đấy, một lúc sau họ đã có mặt ở phủ trước vương nhất đình đưa cô ra cửa sau vì ở đó vương nhất đình đã bố chí người của hắn đứng đấy gác rồi sau khi ra được ngoài  cô vui vẻ tung tăng ngắm một lượt đường phố cô không ngờ chỗ này về tối lên đèn lại đẹp như vậy cô ngắm những quầy hàng rong ở hai bên đường đôi mắt to đen náy tất cả những cảnh đẹp đều thu hút sự chút ý của cô vương nhất đình dẫn cô đến một tử lâu ngồi vào bàn vương nhất đình gọi tiểu nhị ra và nói có món ngon nào mang hết lên đây đi tiểu nhị gật đầu châm trà rồi rời đi cô thắc mắc:
" Ngài gọi nhiều ra làm gì cho tốn kém chỉ có hai người thôi mà"
" Vương phi không phải lo người cứ ăn thoải thích đi người đang bị thương phải tẩm bổ nhiều mới được chút xíu nữa ăn xong ta dẫn người đến đại phu ta quen xem bệnh tình với thương thế của người thế nào rồi nha"
Cô cảm kích vương nhất đình vô cùng hắn rất tốt với cô có một vị bằng hữu như này nói sao cô cũng chịu thức ăn bày lên vương nhất đình ôn nhu gắp cho cô thức ăn:
" Vương phi người ăn đi ăn nhiều vào như thế mới mau lành bệnh được"
Cô cầm đũa lên gắp ăn ngon lành hai người vui vẻ ăn uống mà không hề hay biết rằng ở phía đối diện có một người đang đằng đằng sát khí chau mày nhìn về phía cô và hắn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui