Chương 19: Ghen tuông

Cô ngồi nhà trước đang tập trung xem lên tu sửa từ đâu trước tiểu hoa nhìn thấy cô đang tập trung suy nghĩ gì đấy không dám làm phiền chỉ để trà và điểm tâm ở bàn rồi rời đi cô vẫn đang tập trung nghiên cứu cô tính là sẽ tu sửa biển hiệu trước sau đó sẽ sơn lại hết màu mới cho khang trang hơn cô không nghĩ nhiều bắt tay vào làm ngay đầu tiên phải chuẩn bị búa với đinh rồi sơn nữa cô gọi tiểu hoa lên và nói:
" Tiểu hoa hiện tại là ta cần một cây búa ,đinh , sơn, cây để sơn nữa em đi kiếm về đây cho ta đi"
" Dạ vương phi em đi liền"
Sau khi tiểu hoa đi cô gọi nhũ nương a ban,a bính, a vương  ra để chuẩn bị bàn về chuyện sửa chữa lại cho khu này khang trang hơn thì có một nô bọc đang tiến về phía cô, cô thắc mắc không biết nô bọc này đến đây là có chuyện gì:
" Vị huyng đài này đến đây là có chuyện gì thế?"
" Nô tài tham kiến vương phi nô tài đến đây là có chỉ dụng của thất vương gia muốn chuyển ý chỉ dụng mới xuống ạ"
Cô nghe thấy hai chữ thất vương gia trong lòng cô đã không còn niềm tin ở họ nữa rồi từ ngày ấy cái ngày mà họ nghi ngờ cô niềm tin của cô đã chết rồi cô cười nhạt:
" Vậy sao có chuyện gì cứ nói ta nghe"
" Vâng vương phi, nay vương phi bị cấm túc do hành hung la phi bổn vương sẽ đưa hết hạ nhân đi chỉ để lại năm người để hầu hạ vương phi bổn vương sẽ cho giao cho la phi  cai quản phủ này"
Cô nghe xong không có ý kiến gì kể cả có cô cũng không có quyền lên tiếng tất cả những hạ nhân trong phủ lần lượt bị rút hết đi người đó cũng xin cáo lui vì mình còn nhiều nhiệm vụ nữa cô ngồi thẩn thờ trong lòng như có một cục đá đè vậy khó chịu bức bối vô cùng cô vốn dĩ đang yên lành cùng gia đình và bạn bè không ngờ trong phút chốc tất cả đều thay đổi chỉ sau cái buổi tối định mệnh ấy cô thật sự rất muốn về nhà cô nhớ tất cả mọi người rất nhiều không biết từ bao giờ mắt cô bắt đầu ngấn lệ rõ ràng là chuyện này cô không có làm nhưng la như Ngọc vẫn muốn đổ tội cho cô muốn dồn cô vào đường cùng muốn hãm hại cô  bọn họ cũng đâu tin cô vẫn đứng về phía la như ngọc dùng ánh mắt chỉ chích cô lúc đầu khi bọn họ quan tâm chăm sóc cô cô đã thấy rất vui ở trong lòng nhưng chỉ vì một sự hiểu lầm cô bị họ chỉ chích đổ  những ánh mắt nghi ngờ về cô họ thật sự hiểu lầm cô đã khiến cô mất hết niềm tin rồi nước mắt cô lăn dài trên mắt cô bất giác cảm nhận được mùi vị mặn chát của nước mắt cô khóc sao? cô khóc vì điều gì chứ sao lại khóc thế này từ trước tới giờ cô trưa từng rơi nước mắt vì điều gì cô luôn sống lạc quan và vui vẻ mà sao cô lại có một cảm giác lạ lùng như này một cảm giác giống như đau xé tâm can vậy nước mắt cô càng lúc rơi càng nhiều a ban đứng bên cạnh bất giác khẽ móc trong túi ra một cái khăn đưa đến trước mặt cô, cô nhìn a ban với khuôn mặt đầy nước mắt a ban lại gần ân cần khẽ lau nước mắt cho cô, cô nhìn a ban lại nhớ đến ba của mình cô không kìm được lòng ôm a ban vào lòng khóc lớn những đau lòng, tủi hờn, uất ức tất cả cô đều gói hết vào trận khóc này a ban thấy vậy liền vỗ nhẹ vào lưng cô, lặng im không nói căn phòng bây giờ chỉ toàn là tiếng khóc của cô, sau khi khóc một trận vì mệt quá cô thiếp đi trên vai a ban hồi nào không hay biết a ban khẽ ẵm cô lên đưa cô về phòng ngủ khẽ đặt cô xuống giường sau đó trở lại phòng khách nhũ nương hỏi:
" A ban vương phi ngủ hẳn trưa?"
" Dạ rồi nhũ nương"
Nhũ nương thở dài hơi dài nhìn về phía buồng trong:
" Vương phi từ ngày minh hôn đến giờ trưa bao giờ ta thấy người được một ngày bình yên và vui vẻ cả trốn đây là nơi tranh sủng dùng mọi thủ đoạn để có được trái tim của nam nhân mình thương khiến cho vương phi phải  chịu nhiều đả kích và tổn thương rồi ta trưa bao giờ thấy người không muộn phiền cả"
A ban nghe những lời tâm sự này của nhũ nương tùy không nói gì nhưng a ban thừa biết tính tình của cô từ trước đến  giờ cô luôn là người khiêm nhường không tính toán chi ly với ai dù cho đó là bất kỳ người nào đi nữa vì a ban và cô lớn lên từ thuở  nhỏ bên nhau a ban là người hiểu cô nhất cô sẽ  không bao làm ra cái chuyện hãm hại người khác đâu chắc chắn cô bị người khác vù oan cho a ban tin tưởng cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhbui