Chương 18: Trốn ra ngoài chơi
Vương nhất đình nghe thấy tiếng hét của cô chợt bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ vì vơ thì nhìn thấy cô đang ngồi trong lòng hắn vòng tay ôm cổ hắn a bính , a ban nghe thấy tiếng của cô la đang dọn đằng trước chạy lại hỏi cô:
" Vương phi có chuyện gì vậy ạ?"
Cô đang ngồi trong lòng vương nhất đình ngẩn lên lắp bắp:
" C.ó c.huột,có con chuột ở dưới chân ta"
A ban nghe vậy liền lập tức cần cây lên rồi luồn hết vào góc dưới bàn luồn một lúc không thấy gì liền nói:
" Vương phi chuột chạy mất rồi ạ "
" Phù ta biết rồi a ban cảm tạ huyng"
Cô nói với a ban lời cảm ơn a ban liền gãi đầu nói không có gì xong đến khi cô chợt bất giác nhận ra rằng mình ngồi trên cái gì đó êm êm có nhấn nhấn xoay qua xoay lại xem là thứ gì cô nhớ là mình đâu có bảo tiểu hoa cầm đệm ra cho mình đâu ta nhìn một hồi thì cô chợt giật mình khi thấy mình đang ngồi trên đùi của vương nhất đình cô hốt hoảng bật dậy và luống cuống:
" Ta xin lỗi ta không cố ý ngồi vào lòng ngài đâu là do ta sợ quá lên theo thói quen thôi"
Vương nhất đình nhìn cô trước mặt luống cuống xin lỗi nhìn bộ dạng cô lúc này đáng yêu hết sức hắn thấy cô như vậy dùng giọng đùa cợt trêu cô:
" Vương phi đây là lần đầu tiên có nữ nhân ngồi trên đùi của ta người nghĩ xem ta phải làm thế nào?"
Cô nghe vậy liền tròn xòe mắt nhìn vương nhất đình trước mặt không phải là hắn đang muốn cô bồi thường chứ? Cô làm gì có ngân lượng, lấy đâu ra ngân lượng bây giờ Cô nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu:
" Ý ngài là sao ta không hiểu"
Vương nhất đình nhìn người con gái trước mắt ngây thơ hỏi trên môi bất giác nở nụ cười ôn nhu nói:
" Ta muốn vương phi bồi thường cho ta"
Biết ngay mà giờ lấy đâu ra ngân lượng bây giờ hiện tại bị cấm túc ngân lượng chi tiêu còn không có đủ tiêu lấy đâu ra ngân lượng bồi thường cho hắn đây? Hay thương lượng với hắn nhỉ được đấy ý kiến hay triệu bạch linh mày thật thông minh với kiến thức thâm sâu chắc chắn chuyện này đối với cô là chuyện nhỏ:
" Ngài muốn bồi thường? Ta nói trước ta không có ngân lượng đâu à"
" Tại sao vương phi lại nghĩ ta sẽ đòi bồi thường bằng ngân lượng?"
" Thì ngoài ngân lượng ra còn cái gì để bồi thường nữa đâu"
" Ừm vương phi đoán sai rồi ta không muốn bồi thường bằng ngân lượng ta muốn người bồi thường cho ta bằng cái khác cơ ta vốn không thiếu gì ngân lượng ta cần cái ấy để làm gì"
" Cái khác? là cái gì mới được chứ ngài không nói sao ta biết được"
" Ta muốn người cùng ta đi ngắm đèn hoa đăng được chứ?"
" Ngắm đèn hoa đăng? chỉ đơn giản vậy thôi hả?"
Cô nhìn vương nhất đình với vẻ mặt đầy nghi ngờ chẳng lẽ lại đơn giản thế hắn có âm mưu gì không ta? cô nhìn vương nhất đình với ánh mắt đầy tò mò vương nhất đình nhìn cô ôn nhu nói:
" Là thật ta chỉ cần vương phi đi ngắm đèn hoa đăng với ta là được rồi không cần bồi thường thứ khác"
Cô nhìn hắn không phải là một người có ý xấu hắn còn sẵn sàng chi cho cô hai ngàn lượng số tiền này không phải là nhỏ mà không cần trả hắn xem ra thực sự là người tốt thôi được cô sẽ đi ngắm đèn hoa đăng với hắn coi như là món quà cảm ơn vậy với lại cô bị cấm túc không được ra ngoài khiến cô buồn và chán chết đi được coi như đây là đi thăm quan vậy cô cũng muốn ra ngoài xem nơi có đẹp xa hoa như trong truyện tả hay không:
" Được ta đồng ý khi nào thì đi xem được"
" Hẹn vương phi tối ngày mai nha"
" Địa điểm ở đâu vậy?"
" Ta sẽ đến đón người,người cứ ở đây đợi ta là được"
Cô khẽ gật đầu vương nhất đình xin phép cáo lui vì không còn sớm nữa cô nhìn theo bóng lưng của hắn mờ dần mà trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào vì cô đã có một bằng hữu ở đây rồi cô ngước lên nhìn ngắm quang cảnh nơi đây rồi nhìn lên cái bản to treo trước cửa chính "diêm phủ "cô thở dài một hơi chiều nay sẽ là một ngày vất vả gian lao đối với cô đây tất cả những thứ này đều cần phải tu sửa lại hết cô nhắn nhủ với lòng rằng triệu bạch linh mày nhất đình sẽ làm được không sao hết sẽ ổn cả thôi cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top