Chương 17: Cấm túc
Sáng hôm sau khi thức dậy cô cảm thấy toàn người mình đau ê ẩm cô gọi tiểu hoa vào sửa soạn cho mình, tiểu hoa hôm nay lạ lắm không nói không rằng mọi lần bát nháo lắm mà sao hôm nay lặng im đến lạ cô cất giọng hỏi:
" Tiểu hoa hôm nay em sao thế không khỏe ở đâu hả?"
" Dạ không có gì đâu vương phi em vẫn khỏe"
" Có thật không đấy mọi lần ta hay thấy em bát nháo lắm mà hôm nay sao im re luôn vậy"
Tiểu hoa không nói gì sửa soạn cho cô xong liền lui xuống cô lấy làm lạ hôm nay cô bé sao vậy cà hình có chuyện gì đang muốn giấu cô thì phải nhũ nương bưng trà và điểm tâm ra đặt trên bàn rồi mời cô ra ăn cô ngồi vào bàn thì thấy bữa ngày hôm nay có ba cái màn thầu với đĩa lương khô thì phải cô liền quay lại hỏi nhũ lương bữa sáng nay chỉ có thế này thôi sao nhũ nương"
"Dạ vâng vương phi hôm nay nhũ nương xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho người đầu bếp chỉ đưa thế này thôi nói là la phi và thất vương gia dặn vậy "
Cô đưa tay lên trán xoa hai bên thái dương những ngày tháng cực nhọc của cô bắt đầu rồi như này sao đủ cho nhóm của tiểu hoa nữa đây? Cô cầm một cái màn thầu cùng một cái lương khô ăn rồi nói với nhũ nương:
" Nhũ nương người cầm những cái này chia cho bọn tiểu hoa với người ăn đi ta ăn hai cái này là đủ"
" Vương phi người ăn thế sao lo ạ?"
" Ta không sao đem cho họ đi chỉ cần hai cái này là đủ lót dạ dày của ta rồi"
Nhũ nương nghe cô cương quyết vậy đành nghe lời cầm bánh còn lại chia cho bọn tiểu hoa ăn, xem ra cái cô la như ngọc này muốn triệt đường sống của cô mà không sao cô sẽ tìm cách sinh tồn cô đối với cô đó là chuyện nhỏ bắt vẽ ra kế hoạch của mình đầu tiên cô cầm phải làm thứ gì đó như tu sửa lại diêm điện này chẳng hạn về việc tu sửa thì chắc phải mất khoảng ba, bốn ngày gì ấy , thứ hai là cô cần phải tìm được một mảnh vườn màu mỡ như thế mới trồng được cây ăn quả và điều cuối cùng là hiện tại cô cần phải lấy ít ngân lượng đi mua những đồ cô cần rồi nói rồi cô gọi tiểu hoa ra:
" Tiểu hoa em cầm ít ngân lượng đi mua những đồ ta ghi ra trong giấy này rồi em cứ mua theo như trong đây là được"
" Vương phi chuyện này...."
" Em sao vậy tiểu hoa có chuyện gì à?"
" Vương phi không giấu gì người sáng nay em có đến để lĩnh ngân lượng như hàng tháng nhưng đợt này của chúng ta ít lắm em sợ không đủ để chúng ta mua thực phẩm nữa ấy"
Cô nghe xong liền hiểu cô xoa đầu tiểu hoa nói:
" Không sao tiểu hoa chúng ta sẽ cố để kiếm thêm ngân lượng hơn ha ta sẽ nghĩ cách"
Cô động viên tiểu hoa nói cho cô bé hiểu mọi chuyện ổn thôi cô cho tiểu hoa lui xuống còn cô đang tìm cách để kiếm thêm chi tiêu cô đang thẫn thờ nghĩ cách kiếm thêm chi tiêu cô cứ nghĩ mọi chuyện điều đơn giản nhưng nó không đơn giản như cô nghĩ cô bắt đầu cảm thấy đau đầu :
" Vương phi người cần ta giúp gì không?"
Một giọng nói cất lên khiến cho cô giật mình quay lại hóa ra là vương nhất đình anh ta tới đây làm gì chứ? Cô nhìn anh ta bằng ánh mắt tò mò nhìn cô gái trước mặt mình cứ nhìn chằm chằm vương nhất đình cười khẩy nói:
" Vương phi sao người lại nhìn ta như thế ta muốn giúp người thật mà"
" Sao ngài lại đến đây ở đây chẳng có thứ gì hay ho cho người đâu"
Cô khuôn mặt lạnh đáp không nhìn hắn lấy một cái vương nhất đình thấy cô lạnh nhạt như vậy liền tỏ ra buồn phiền thở dài nói:
" Ta thực sự có nhã ý muốn giúp vương phi mà sao người lại nói giọng như muốn hắt hủi ta thế?"
Cô không thèm để ý đến vương nhất đình mà vẫn ngồi nghĩ cách để kiếm thêm chi tiêu vương nhất đình thấy cô không để ý đến mình liền móc trong túi ra một túi ngân lượng đặt trước mặt cô, cô ngước lên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vương nhất đình :
" Ngài làm vậy là có ý gì sao lại đưa ngân lượng cho ta?"
" Vương phi ta đã nói rồi ta muốn giúp người đây là 2 vạn lượng người cầm lấy đi"
Cô nhìn vương nhất đình rồi nhìn túi ngân lượng được đặt trên bàn chẳng lẽ nào lại có người tốt đến mức độ đang yên đang lành cho cô nhiều ngân lượng đến vậy hắn rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Vương nhất đình để ý thấy cô gái trước mắt nhìn túi tiền rồi lại nhìn hắn nhưng không hề đụng tới trên môi nở một nụ cười nhẹ cô ấy vẫn giống như ngày đầu hắn gặp tùy rất cần nhưng vẫn luôn dè chừng cô đang suy nghĩ xem có lên nhận ngân lượng không nhưng biết đâu lại là một cái bẫy thì sao, không biết từ khi nào một con chuột lúc nhúc bò ngang dưới chân cô ,cô thấy hơi nhột nhìn xuống hét toáng lên rồi nhảy lên lòng vương nhất đình ngồi cạnh đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top