Chương 16: hiểu lầm
Mẫn doãn kỳ với điền chính quốc vẫn thấy cô lặng im không nói gì ,cô thật sự không có lời nào muốn biện minh hay giải thích cho bọn họ sao? Bọn họ biết và tin là cô không có làm nhưng vẫn muốn nghe một lời biện minh mà chính miệng cô nói ra,Mẫn doãn kỳ lãm đạm nói:
" Vương phi nàng còn gì để nói nữa không?"
Cô cười nhạt hóa ra đây chính là thứ gọi là tranh sủng lòng người hiểm ác đấu đá không ngừng và bọn họ cũng không hề tin cô thì cô còn gì để giải thích nữa đâu đúng là một khi yêu ai thì trở lên mù quáng người ta có câu không sai mà:
" Các ngài muốn phạt sao thì phạt ta không có gì để giải thích cả"
Cô lạnh nhạt buông thả mặc cho bọn họ phó thác vì giờ có giải thích gì đi chăng nữa thì có lý lẽ nào để bọn họ nghe vào tai chứ?
Điền chính quốc lạnh giọng nói:
" A tử, a tiện đưa vương phi quay về diêm phủ cấm túc và đóng cửa sám hối vì hành vi mình đã làm tạm thời cứ dẫn người về trước lệnh sẽ đến sau"
" Vâng vương gia, vương phi mời người"
Cô cùng tiểu hoa được a tử, a tiện đưa về diêm phủ, doãn kỳ nhìn theo bóng lưng cô xa dần nhíu mày bắc băng linh đến cuối nàng vẫn không muốn biện minh hay một lời giải thích cho bổn vương nghe sao? La như ngọc nghe xong liền nở nụ cười đắc ý cuối cùng người thắng cuộc vẫn là cô ta, tiểu hoa dìu cô về diêm phủ thấy sắc mặt cô nhợt nhạt liền hỏi:
" Vương phi người không sao chứ? sắc mặt người trông khó coi quá vậy"
" Ta không sao đâu tiểu hoa chúng ta về nhanh đi không nhũ nương lại đợi"
" Vương phi người thật sự ổn chứ sắc mặt của người không được khỏe hay để em mời thái y đến nha"
Tiểu hoa đang định rời đi mời đại phu thì được giữa lại cô xua tay đáp:
" Tiểu hoa chúng ta trở về đi hiện tại đang bị cấm túc với phải sám hối chắc không được mời thái y đâu đừng gây rắc rối nữa ta về thôi ta ổn em yên tâm đi"
Tiểu hoa khẽ gật đầu dìu cô về diêm phủ về đến nơi cô cảm nhận được mình không còn chút sức lực nào nữa nhưng vẫn phải cố để cho tiểu hoa với nhũ nương không phải lo cho cô, cô cảm thấy không khỏe từ lúc ở đại sảnh đãi tiệc rồi nhưng cô vẫn muốn gắng gượng để không được gục ra đấy cô nói tiểu hoa đi lấy chầu nước nóng cho cô tiểu hoa liền đi lấy cho cô , cô nói với nhũ nương gọi a ban, a bính, a vương lên đây cô có chuyện muốn nói nhũ nương lùi xuống và gọi họ, khi tập hợp đầy đủ ở gian trước cô liền nói:
" Hiện tại ta đang bị cấm túc ta hy vọng trong thời gian này ta muốn mọi người cùng nhau vượt qua khó khăn, mọi người phải chịu khổ vì ta nhiều rồi ta thân là chủ nhân mà không làm được gì cả"
" Vương phi người đừng nói vậy chỉ cần có một chủ nhân tốt như người dù cho khổ nữa em cũng chịu được"
" Đúng đó vương phi a ban theo người từ nhỏ có khó khăn gì mà chẳng trải qua chứ người đừng nói vậy mà"
" Vương phi chỉ cần được bên người dù cho khổ nữa nhũ nương cũng không màng"
Cô thực sự cảm động trước những câu nói của họ , theo cô chịu khổ, chịu đói thậm chí còn không màng tình mạng bảo vệ cô chỉ cần như vậy cô cũng thấy ấm lòng rồi cô đang cảm động trước lời nói của họ ,a tiện với a tử đi tới:
" Tham kiến vương phi"
" Mau đứng lên đi"
" Dạ nô tài xin phép được đọc lệnh của thất vương gia ban xuống"
" Thần thiếp tiếp chỉ"
Cô được tiểu hoa dìu quỳ xuống a tử đứng bên liền đọc lệnh được cầm trên tay:
" Vương phi đẩy ngã la phi khiến cho la phi bị thương nghiêm trọng lên phần vào tội hành hung lệnh cấm túc đóng cửa sám hối vì việc mình đã làm và bồi thường thương thế cho la phi"
Nghe đến đây tim cô bỗng cảm thấy đau nhói thì ra họ không tin cô thật những chuyện này cô không có làm nhưng vẫn ghép tội cho cô đôi mắt cô bắt đầu ngấn lệ triệu bạch linh mày mày buồn gì chứ mày khóc gì chứ? đây chẳng phải là điều mày mong muốn sao mày không muốn gặp mặt thất vương gia còn gì đây là ý trời mà chỉ cần không chịu được mày nữa bọn hắn sẽ viết giấy hoà ly thôi lúc đó chẳng phải mày và cô ấy được tự do rồi sao? cô khẽ ngẩn đầu lên nhận lệnh trên tay a tử:
" Thần thiếp nhận chỉ"
Sau khi đọc xong lệnh a tử và a tiện hành lễ cáo lui tiểu hoa nhìn cô mà thấy oan ức thay tiểu hoa lên tiếng:
" Rõ dàng là la phi đó muốn đổ oan cho người mà người đâu có làm gì cô ta đâu vương phi người không thể chịu oan như thế được người phải đi tìm thất vương gia giải thích đi chứ cô ta đúng là vừa đánh trống vừa la làng mà chẳng tốt đẹp gì cả"
Tiểu hoa thấy cô ngồi lặng yên không trả lời liền nói thêm:
" Vương phi người bị oan mà người đi kêu oan đi em tin nhất định thất vương gia sẽ trả cứu rõ việc này mà sẽ không để người bị thiệt thòi đâu"
Cô cười nhạt cất tiếng đáp:
" Minh oan để làm gì chứ? dù cho ta có tám cái miệng thì cũng đâu thay đổi được gì biển minh thì liệu thất vương gia có tin ta trong sạch? lệnh xuống rồi có nói thì cũng thay đổi được gì chứ?"
Phải cho dù cô có tám cái miệng cũng không thể biện minh hay đưa ra được một lời giải thích nào để lọt vào tai bọn họ cả thời khắc họ đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về cô, cô đã mất niềm tin ở nơi họ rồi bây giờ cô chỉ có thể tự sinh tự diệt ở nơi này thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top