Chương 15: Yến tiệc 2
Tiếng bước chân càng ngày càng rõ cô ngồi nhìn về phía cửa chính một nam nhân có đôi mắt màu nâu đen với khuôn mặt điền trai pha chút lạnh lùng chiều cao lý tưởng cùng màu tóc bạc kim đang bước vào cô ngước đôi mắt đen náy lên nhìn cô chợt nghĩ người này hơi quen quen gặp ở đâu rồi ta? Cô cố lục lại ký ức cô chợt nhận ra à đúng rồi là người tối qua cô gặp ở trên cây cổ thụ ngắm trăng đây mà sao huyng ấy lại ở đây sao là ám vệ của ai à? Cô với hàng ngàn câu hỏi trong đầu:
" Tham kiến nhị vương gia"
Câu nói kiến cô đang ngồi ngẩn ngơ sực tỉnh cái gì cơ nhị vương gia? Câu nói đó như sét đánh ngang tai cô khiến cho cô mặt mày tái nhợt đi thôi xong lần này thực sự không ai có thể cứu vãn được cô nữa rồi cô nhất định sẽ bị hành quyết rất thê thảm luôn á cô đã đem tất cả kế hoạch của mình tâm sự với tên này rồi cô khóc không thành tiếng luôn nhất định hắn sẽ xử tử cô cuộc đời cô đến đây là chấm hết rồi đã vậy cô còn mày nheo với hắn nữa trong chuyện này hắn là người không dễ đụng vào được đâu cô chết chắc thật rồi hu hu mặt mày cô méo xệch đi mẫn doãn kỳ đang càng lúc càng tiến lại gần chỗ bàn cô đang ngồi, cô ngồi trong lòng chính quốc nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ khuôn mặt cắt không còn giọt máu nào không dám nhúc nhích cúi đầu xuống nhìn đấy coi như không biết:
" Thần thiếp tham kiến vương gia"
La như ngọc cất giọng nhỏ nhẹ lên, doãn kỳ đảo mắt về phía cô ta rồi lại lãnh đạm đáp:
" Miễn lễ"
Mẫn doãn kỳ lại đảo mắt qua giống đang muốn tìm thứ gì đấy rồi bất chợt dừng mắt phía của điền chính Quốc nhìn cô gái đang ngồi giữa chính quốc không dám nhúc nhích gì mặt lại cúi xuống không ngẩn lên nhìn bộ dạng của cô kiến cho mẫn doãn kỳ không khỏi phì cười rồi nói:
" Vương phi hôm nay không khỏe hả tại sao thấy bổn vương mà không hành lễ?"
Câu hỏi của doãn kỳ kiến cho cô đầu óc trống rỗng không biết phải tìm cách nào để nói nữa quả này cô chết chắc thật rồi chính Quốc thấy cô cúi xuống không nói năng gì thì liền nói giúp:
" Nhị huynh tình hình bên đó sao rồi ạ"
Doãn kỳ nghe câu hỏi của chính quốc bắt đầu mới để ý thấy cô ngồi trong lòng của điền chính Quốc mặt mày mẫn doãn kỳ biến sắc đang bình ổn chuyển sang tức tối cô ngồi giữa cảm nhận được sát khí kiến cô cười khổ khóc không thành tiếng quả này cô chết là cái chắc rồi ba mẹ ơi cứu con mặt mày cô méo xệch, mẫn doãn kỳ không nói không rằng đi thẳng về phía cô đang ngồi rồi kéo tay cô đứng lên, cô bất ngờ bị kéo đứng lên khẽ kêu lên:
" Má ơi ủa gì zợ?"
Tiếng kêu của cô kiến cho thái hanh và những người khác để ý, điền chính quốc nhìn thấy cô bị lôi ra khỏi chỗ của mình liền chau mày:
" Huynh làm vậy là có ý gì?"
" Hình như bổn vương nhớ không lầm là sảnh chính đâu có thiếu ghế đâu mà đệ lại để vương phi ngồi trong lòng vậy?"
" Ta thích thế đấy với lại là nàng ấy là vương phi của ta, ta muốn để nàng ấy ngồi ở đâu là quyền của ta"
Cuộc tranh chấp diễn ra trước mắt cô vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra nữa cứ đứng yên nhìn hai nam nhân như muốn đánh nhau đến nơi trước mặt cô không thể hiểu nổi luôn á, la như ngọc nhìn cô đứng giữa điền chính quốc và mẫn doãn kỳ nắm chặt góc váy đôi mắt long lên sòng sọc bắc băng linh lại là cô, ta nhất định sẽ không để yên cho cô đâu cô ta hừ một tiếng rồi chợt nảy ra một ý định khi nhìn thấy dàn rương được hạ nhân để ngay sau lưng chỗ cô đứng chỉ cách có một đoạn la như ngọc từ từ bước đến ,tình hình trước mắt rất căng thẳng thái hanh với chí mẫn thấy cô tiến thoái lưỡng nan đứng giữa hai người họ liền có chút không nỡ muốn qua đó giúp,chí mẫn nói :
" Nhị huynh, huynh vừa mới về hay là ngồi xuống ăn tiện đi đã rồi có gì nói sau"
" Phải đó nhị huynh, huynh mới về chắc mệt lắm huynh mau ngồi vào bàn đi"
Thái hanh vừa nói vừa đưa chiếc ghế ra trước mẫn doãn kỳ la như ngọc thấy vậy nói thêm:
" Nhị vương gia mới còn mệt ngồi xuống dùng tiện trước đi tỷ nói vậy cô đúng không vương phi tỷ tỷ"
La như ngọc vừa nói vừa giả vờ đến bên vịn vào vai cô, rồi nhân cơ hội đó cố tình đẩy nhẹ vai cô ra như muốn tạo ra việc cô không thích cô ta đụng vào người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước:
" Á"
Tiếng của la như ngọc kêu thất thanh kiến cho cô giật mình những người khác quay sang nhìn thấy la như ngọc ngã mình vào dàn rương đồng thời kiến dàn rương đổ xuống:
" La phi người không sao chứ?"
Hầu gái bên cạnh la như ngọc hốt hoảng chạy lại đỡ la như ngọc dậy cô vẫn đang đứng ngây ra không biết chuyện gì đang xảy, Kim Nam tuấn chạy lại đỡ la như ngọc lên toàn thân la như ngọc toàn máu kiến cho hầu gái hốt hoảng:
" Máu la phi, la phi người đâu chuyền thái y"
Mẫn doãn kỳ, kim thái hanh , phác chí mẫn, trịnh hạo thạc cùng Kim thạc trân với lại kim nam tuấn đều đổ dồn ánh mắt về cô, cô nhìn họ nhìn mình cô liền nói:
" Không phải ta, ta không có làm là cô ấy vịn..."
" Không cần nói nữa chính mắt bổn vương thấy nàng còn chối nữa hả?"
Kim nam tuấn gằng giọng nói cô thật sự không có làm mà là do cô ta đến cạnh cô không cẩn thận mới ngã thôi cô sai chỗ nào chứ? Trịnh hạo thạc lãnh đạm nhíu mày nói:
" Vương phi là nàng làm đúng không?"
" Ta thực sự không có làm, ta ...."
Trưa chờ cô nói hết câu la như ngọc khóc lóc trong vòng tay của kim nam tuấn:
" Vương phi tỷ tỷ người không thích muội không vừa ý với muội người có thể nói người làm vậy là muốn hại muội đấy vương gia như ngọc đau"
Cô cười khuẩy rõ ràng là cô ta cố ý ngã về phía trước mà còn muốn đổ oan cho cô đúng là diễn xuất đỉnh đấy nếu là ở thời hiện đại chắc cô ta đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất rồi, điền chính quốc và những người khác đi ngang qua cô đến chỗ la như ngọc:
" A tiện chuyền thái y như ngọc ngoan đừng khóc nữa"
Điền chính Quốc quay lại nhìn cô nhíu mày hỏi:
" Vương phi nàng có gì giải thích nữa không?"
Câu nói sắc lạnh này khiến cho cô nghe xong nhưng muốn đứng chết lặng chân tại chỗ họ mấy tiếng trước còn ân cần quan tâm chăm sóc hỏi han cô khiến cô rung động nhưng giờ chỉ vì một hiểu lầm mà họ chỉ chích cô, trái tim cô chợt thấy đau nhói triệu bạch linh mày thất vọng gì chứ ngay từ đầu đây chỉ là tâm kế để đưa mày lên pháp trường thôi đã nói với lòng đừng tự mắc bẫy rồi vậy mà tại sao trong lòng cô vẫn thấy khó chịu chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top